Ngài Paravicini: Chào quý cô. Thưa quý cô Nhà mình còn phòng
không cô?
Mollie: Hiện tại vẫn còn một phòng nhỏ. Ông thông cảm.
Ngài Paravicini: Oh tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Xin tự giới thiệu tôi
Paravicini, Anh kiều Ý.
Mollie: Dạ rất vui được quý khách tin tưởng lưu lại ạ.
Ngài Paravicini: Vâng, tôi có chút vướng bận do trời nắng, xe nóng,
tiêu xăng tốn, hết nhanh quá, tắt mắt chết giữa đường. Tôi vừa đi bộ
vào đây.
Mollie: Dạ thế mời quý khách ngồi nghỉ chút ạ.
Ngài Paravicini: Dạ cảm ơn cô. Cho tôi về phòng đi ạ. Nhà mình điều
hoà có vẻ yếu nhỉ. Hơi nóng.
Mollie: Dạ vâng, chúng tôi đang khắc phục trong thời gian sớm nhất ạ.
(gọi lên) anh Giles anh đưa khách về phòng nhỏ ạ.
(Giles đi ra, cùng Paravicini đi vào)
(Màn hạ đèn tắt
********************************************************
*********************************
(Màn lên, đèn bật)
(Ngày hôm sau)
Cảnh 8.(3 phút, ngày hôm sau, Bà Boyle và Thiếu tá Metcalf đang
ngồi nhâm nhi trà. Christopher và Cô Casewell chọc ngoáy Bà Boyle)
(Bà Boyle và Thiếu tá Metcalf đang ngồi nhâm nhi trà ở hai nơi. Thiếu
tá ngần cửa sổ. Bà ngồi chính giữa phòng. Tay cầm tờ báo)
Bà Boyle: (cầm tờ báo) Quả thực giới trẻ cái gì cũng đưa lên
facebook, hết cứa tay tới nhảy lầu. Xấu đẹp đưa ra hết.)
Thiếu tá Metcalf: (với tách trà, cầm sách) Bà phải nói thế này mới
đúng. Chúng nó đang nói những gì chúng mong muốn. Rất sáng tạo
nhưng cũng rất lố bich. Song những cái sáng tạo sẽ còn. Những cái lố
bịch sẽ mất dần