để hỏi thăm Nhà trọ nhà ta lát nữa. E thấy ý ới câu việc rất cần, nên để
mọi người khách đừng ai rời đi đâu cả.
Giles: Lạ nhỉ. E có làm gì không? Hay là vụ án mạng. người ta nghi là
một trong những khách nhà ta
Mollie: anh ơi, khách nhà ta đều là đặt trước từ mấy hôm trước. Có
liên quan gì tới án mạng vừa xảy ra đâu.
Giles: Em chắc chứ?
Mollie: Chắc ạ... À, mà có ông khách lỡ xe hỏng. Ngài gì nhỉ,
Para...Paravicini. Đúng rồi, ông này hôm nay mới tới đây thuê.
(bà Boyle đi ra)
Bà Boyle: Cô chủ ơi, tôi thấy điều hòa nhà có vẻ không hoạt động.
Mới cả.. cái cậu trẻ ranh gì đó...rất là lấn át người già nhé.
Mollie: Ý bà là cậu Christopher ạ. Vâng bà thông cảm với tụi trẻ ạ.
Bà Boyle: tôi là tôi...không...
(Trong khi ông Paravicini đang từ từ đi ra từ xa giữa back ground)
Cảnh 10. (2 phút, Paravicini vỗ về Mollie và Bà Boyle về nhiều
truyện)
Bà Boyle: Tôi là tôi...không chấp nhận được như thế. Cứ nói người già
chúng tôi chậm đi. Nhưng thử hỏi các người trẻ, họ đã làm được gì?
Ngài Paravicini: Vâng tôi nghĩ bà nên thông cảm với giới trẻ.
Mollie: Ngài đây nói phải đấy ạ. Cảm ơn ông, ông Para...
Ngài Paravicini: Paravicini.
Mollie: Ah vâng ngài Paravicini.
Bà Boyle: tôi là tôi...thấy đề nghị Nhà trọ nên tuyển người phục vụ.
Không ai đời chủ nhà đi phục vụ cả. Thứ hai là cái điều hoà phòng tôi
không hoạt động, nóng quá (vừa đi vừa quạt tay). Thứ 3 là mọi người
định cho chúng tôi ăn trưa gì đây giữa cái trời nóng thế này
Mollie: Dạ dạ...(cầm sổ lên) Nhà mình sẽ ăn lẩu ạ.
Bà Boyle: Ối trời, đừng làm tôi ngất