Thật tình cờ khi Hai Khéo vừa xem xong luống hoa trang và mấy chậu
trạng ngươn được thay định lên phòng giám đốc chào thăm thì xe con chở
Út Minh đi họp đâu đó vừa về tới. Chị xuống xe bước vội đến phía Hai
Khéo:
- Chào chú Hai...
Út Minh vui vẻ tiến tới bắt tay Hai Khéo. Chị kể:
- Hôm qua chú Tám tới xí nghiệp chơi ra công viên chú ấy khen chú Hai
quá trời... Rồi chú Tám còn nói: "Mấy cây hoa nở bông tốt thế mà không
hiểu sao lúc đầu ông Hai lại bàn ra?".
Hai Khéo cười gượng:
- Tại anh Tám không biết sự thật đó thôi. Tôi nói thiệt với cô Út nể lắm
tôi mới nhận lời và phải dùng cách lấy hai nhóm cây mà thay đổi nhau.
Chẳng hay ho gì cũng là bất đắc dĩ thôi...
- Cháu hiểu... Rồi cháu sẽ tìm cách bổ sung thêm chi phí cho chú Hai.
Có thể kê trong sổ sách kế toán là chi phí chăm sóc công viên chẳng hạn...
- Cám ơn cô Út. Nhưng theo tôi thì không cần đâu. Cứ coi như tôi đã
tính toán vô trị giá hợp đồng đầy đủ rồi... Mà này đi ngang nhà cô Út tôi
thấy nơi lan can lầu một còn trống trơn. Có lẽ cô Út cũng nên chưng một
cặp sứ Thái Lan cho vui mắt. Loại này ưa nắng nên không phải tốn công
nhiều. Tôi sẽ cho tụi nhỏ chở tới tặng cô Út. Để tôi coi lại trong vườn nếu
có chậu bông giấy nào ưng mắt tôi sẽ cho chở tới luôn. Cũng là loại ưa
nắng...
- Làm như thế có tiện không...?
- Cô Út đừng ngại. Tiền bạc có bao nhiêu đâu... Cứ như vậy nha. Sáng
chủ nhật này tôi cho chở tới cô Út ở nhà đợi để chỉ cho tụi nhỏ đưa lên lầu
bố trí chỗ đặt chậu...
- Cháu cám ơn chú Hai... Mời chú Hai lên phòng cháu uống ly trà nóng
đã...
- Thôi để khi khác. Tôi phải đi qua giám sát công trình cây xanh ở công
ty Hảo Hiệp bên khu công nghiệp Hai. Nói để cô Út mừng cho tôi. Công
trình đó do anh Tám giới thiệu tôi ký hợp đồng được tới hai trăm năm chục
triệu... Thôi nha chào cô Út tôi đi...