Chương 3
C
ả buổi sáng kỹ sư Chuyên ít nói khác hẳn với ngày thường.
Sau ly cà phê uống vội ở căn-tin xí nghiệp Chuyên lên phòng kỹ thuật
gật đầu chào đáp lại những câu chào của cán bộ nhân viên rồi vào ngồi nơi
bàn làm việc của mình. Anh nhìn sơ qua xấp công văn và hồ sơ để trước
mặt. Ở một góc bàn mấy tờ báo mới còn cộm lên những trang quảng cáo
kèm theo phía trong chưa ai mở ra xem.
Theo thói quen Chuyên mở máy vi tính kiểm tra thư điện tử. Có thư
mới: E-mail của giám đốc Út Minh gửi cho anh lúc ba giờ rưỡi sáng. Cả
nội dung thư lẫn thời gian gửi đã khiến anh ngồi bần thần một lúc trước
màn hình.
Giải quyết xong số công văn và hồ sơ trong ngày nhìn đồng hồ thấy đã
quá mười giờ sáng Chuyên xoay ghế qua phía đặt máy vi tính. Đi dự "Hội
nghị những giám đốc giỏi" chắc phải quá mười một giờ rưỡi Út Minh mới
quay về. Chắc chắn chị sẽ không đến thẳng phòng anh để mời đi ăn cơm
trưa mà ghé về phòng mình check mail - cái thói quen mà anh đã "dạy" học
trò của mình. Có lẽ cách tốt nhất là dùng thư điện tử để nói trước với Út
Minh những gì cần nói. Chuyên cân nhắc rồi tắt kết nối chuyển qua trình
soạn văn bản bắt đầu soạn lá thư dài mà anh định gửi dưới dạng file đính
kèm.
"Kính gửi giám đốc
Tôi rất xúc động khi đọc được thư của chị viết lúc ba giờ rưỡi sáng. Suốt
đêm qua tôi cũng trằn trọc giấc ngủ đến chập chờn. Tôi thành thật xin lỗi
chị về những gì mà tôi đã nói và chị cho là quá nặng nề...
ND5 là công trình tâm huyết không chỉ của riêng tôi mà nó là công
trình trí tuệ của tập thể bốn kỹ sư phòng kỹ thuật trong đó công đầu là của
kỹ sư Xuân Lan phó phòng. Chúng tôi rất hy vọng sản phẩm mới sẽ chiếm
lĩnh được thị trường nông thôn không chỉ trong tỉnh mà còn cả Nam bộ
này. Dĩ nhiên sáng tạo nào cũng phải chịu thách thức lắm khi là thất bại.