Có tiếng gõ cửa khi Chuyên gần chấm dứt lá thư. Anh nhăn mặt khó
chịu theo thói quen mỗi khi đang làm dở dang một việc gì mà có người "phá
đám". Một nhân viên bước ra mở cửa. Chuyên tò mò rời mắt khỏi màn
hình vi tính nhìn về phía ấy. Thật bất ngờ khi anh nhận ra khách là Út
Minh. Mới mười giờ rưỡi sao chị ta về sớm thế?
- Chào giám đốc... Mời chị ngồi...
Út Minh khoát tay từ chối lời mời ngồi của Chuyên. Chị quay sang gật
đầu chào phó phòng Xuân Lan rồi mới hỏi Chuyên:
- Anh đọc mail của tôi rồi chứ? Thế nào? Anh có nhận lời mời của tôi
không đấy?
- Tôi...
Tự dưng Chuyên rơi vào tâm trạng lúng túng. Ánh mắt của anh thoáng
qua màn hình vi tính nơi có lá thư anh định gửi cho giám đốc. Ý định nói
bằng thư điện tử thay cho những lời trực tiếp của anh coi như "phá sản".
- ... thì chị cứ ngồi xuống đã nào...
- Anh đứng lên thì tốt hơn! Xe đang chờ chúng ta...
Chuyên đành phải đứng lên trong lúc Út Minh tươi cười nói với những
người khác trong phòng Kỹ thuật:
- Cho phép tôi mời riêng trưởng phòng của các bạn dùng cơm trưa nay.
Hôm khác sẽ đến lượt các bạn nhé!
Chuyên hoàn toàn bị động. Nhưng anh vẫn quyết định làm lệnh chuyển
thư của mình đến địa chỉ e-mail của giám đốc trước khi tắt máy trong tư
thế đứng.
Có lẽ xe giám đốc đợi ở ngay trước cửa phòng Kỹ thuật nên anh nghe
tiếng còi nhắc rất lớn rõ.
***
Cậu Tuấn lái xe cho xe đi ngược về phía nội ô thành phố rồi rẽ trái vào
khu Mai Tân tập trung các quán gỏi cá. Chuyên hỏi cậu Tuấn lái xe ít nói
hay cười:
- Em tham mưu cho giám đốc phải không?
Út Minh lắc đầu trả lời thay Tuấn:
- Tôi tự chọn đãi anh món gỏi cá. Tuấn chỉ là người đưa chúng ta đến
địa điểm mà thôi. Anh là người hay nói: muốn ăn gỏi cá phải là người có