cái bụng tốt hoặc nói cách khác là người tốt bụng cũng được có phải không
nào?
- Công nhận là chị nắm khá nhiều thông tin về tôi đấy!
Chuyên nói và nghĩ về một ẩn nghĩa trong lời giải thích của giám đốc.
- Thú thật tôi chưa ăn gỏi cá sống bao giờ - Út Minh nói - Nhưng hôm
nay tôi muốn chứng minh cho anh thấy tôi cũng là một người... tốt bụng.
Bây giờ thì Chuyên tin là mình nghĩ đúng. Út Minh thực sự muốn làm
hòa với anh muốn anh hiểu là chị sẽ ủng hộ anh trong dự án sản phẩm
mới...
Quả như lời Út Minh nói Chuyên thấy chị chăm chú quan sát từng món
được nhà quán dọn ra. Anh nói với chị về đĩa rau:
- Món này cần ăn ghém với càng nhiều loại rau càng tốt. Đây là lá xoài
lá sung lá đinh lăng... Còn đây là lá mơ lá...
Út Minh mỉm cười:
- Anh muốn thì cứ kể chớ tôi không thể nhớ hết được đâu. Toàn là
những loại rau mà phụ nữ chúng tôi đi chợ ít khi mua tới...
- Tôi sẽ bày cho chị hai cách ăn. Cách thứ nhất là ăn gỏi cá sống theo
cách ăn... cá chín thì làm thế này... Cứ nhúng miếng cá vào nước chấm
đang sôi cho tới khi chín!
- Không! Tôi đã bảo là tôi muốn chứng minh cho anh thấy rằng tôi cũng
là một người "tốt bụng" kia mà...
- Thế thì chị hãy làm theo tôi...
- Vâng! Thưa "thầy"...
Quanh chiếc bàn tròn mặt đá bày gần kín nào bếp ga mini có nồi nước
chấm đĩa rau đầy vun đĩa cá sống trộn lẫn thính... Chuyên và Tuấn ngồi gần
như đối diện với giám đốc. Hai người đàn ông uống bia - Út Minh không
cần hỏi mà gọi đúng loại Sài Gòn xanh Chuyên luôn chọn - còn người phụ
nữ uống sô đa chanh. Không khí bàn ăn vui vẻ như trước đó một ngày chưa
hề có chuyện gì căng thẳng xảy ra giữa Út Minh và Chuyên.
"Chị ta muốn làm hòa với mình thực sự hay còn có ý gì khác?". Tự dưng
Chuyên lại nghĩ khác với ý nghĩ đã có rồi anh tự trách mình: "Út Minh
không phải là người thâm hiểm. Mình không nên nghĩ xấu về chị ấy...". Và