Chương 4
T
ừ nhà Tám Hồng trở về Út Minh không vào phòng riêng của vợ
chồng mình ngay mà ghé qua phòng Hoàng Nga khi thấy cửa phòng mở và
cô con gái mười bảy tuổi của chị đang ngồi chăm chú nơi bàn học trước mặt
là mấy cuốn tập sách. Chiếc đồng hồ treo tường hình trái tim - quà tặng
sinh nhật mới đây của bạn bè Hoàng Nga - đang chỉ đúng chín giờ đêm.
- Má có làm phiền con không?
Hoàng Nga quay ra phụng phịu:
- Má! Má giúp con giải mấy bài tập toán này đi má...
- Bài tập toán à? - Út Minh ngập ngừng... - Con biết là má đâu có giỏi
giang gì môn toán này mà... Nhưng để má coi sơ qua xem sao...
Út Minh cố gạt đi những gì còn đọng lại sau buổi gặp Tám Hồng để tập
trung đọc và suy nghĩ về bài toán của con gái. Ước chừng đã hai mươi năm
trước chị cũng từng vất vả "vật lộn" với những bài toán như thế này. Ngày
ấy cũng rất nhiều khi chị không làm được trọn vẹn số bài tập thầy cô cho về
nhà làm. Nhưng rồi chị vẫn "qua" được nhờ thuộc diện ưu tiên: "có cha là
liệt sĩ". Thậm chí có lần thầy còn đưa bài giải cho chị chép nộp để lấy điểm
kiểm tra.
Quả tình chị không thể giúp được con gái. Chị buồn bã khẽ lắc đầu:
- Lâu quá rồi má chẳng còn nhớ nổi những cách giải toán lớp mười một.
Thế... con đã hỏi ba chưa?
- Má này! Con hỏi để nghe ba chửi à!
- Hay là... con gọi điện hỏi Tiến Đạt thử coi...
- Thôi má ơi! Con trai chú Chuyên kiêu lắm! Với lại lâu nay con đâu có
qua bên đó chơi...
- Vậy thì đành chịu thua thôi...
- Má về nghỉ đi để con suy nghĩ một hồi nữa coi sao. May ra...
Út Minh bóp nhẹ lên bờ vai tròn lẳn của Hoàng Nga: