- Thôi má về phòng vậy... À con thấy Hoàng Tâm nó đi học thêm về
chưa?
- Má ra ngoài tiệm Internet mà kiếm nó! Con báo động với má đó. Dịp
này nó có "bồ" trên "mạng" tối ngày hai đứa chat với nhau...
Út Minh buông giọng chán nản:
- Má biết rồi...
Khép cánh cửa phòng con gái lại Út Minh khẽ đẩy cửa phòng con trai ở
kế bên.
Đúng là Hoàng Tâm chưa về. Chị nhìn khắp phòng một lượt rồi lặng lẽ
đến thu xếp giường nệm của con trai bừa bộn nào mền gối nào sách truyện
tranh lẫn báo thể thao...
Dọn dẹp gọn gàng xong Út Minh mới trở về phòng mình. Chị biết rồi
chị sẽ lại phải trở lại đây một lần nữa để xem Hoàng Tâm đã về chưa mới có
thể yên tâm đi ngủ.
Tư Thanh đang xem ti vi trong phòng. Nghe tiếng động không rời mắt
khỏi màn hình anh lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì mà chú Tám gọi gấp vậy em?
Út Minh vừa đi thay áo vừa đáp:
- Chú Tám gởi người...
- Ai? - Tư Thanh vẫn chăm chú theo dõi phim truyện Trung quốc trên
truyền hình.
- Sáu Oanh bạn em ở Sở công nghiệp...
- Gởi gì?
- Nó muốn về Sao Mai!
- Hừ! Về để phá xí nghiệp hay để mai mốt tranh giành cái ghế giám đốc?
Tư Thanh có vẻ bực bội cằn nhằn một mình: "Đã dốt lại ham hố quyền
hành".
Út Minh không nói gì trở lại ngồi nơi chiếc ghế xa-lông còn lại và lấy tờ
Phụ nữ ra đọc.
Thật tình cờ khi tấm ảnh chụp cô gái ngoài bìa tờ báo có khuôn mặt từa
tựa Sáu Oanh. Những hình ảnh một thời nữ sinh trung học lướt nhanh
qua trong trí nhớ Út Minh. Ngày ấy cô nữ sinh Phương Oanh đẹp lắm nếu
có tổ chức thi nữ sinh duyên dáng như bây giờ chắc chắn nó sẽ giành được