mình Tám Hồng vẫn đi lại Sao Mai hàng tuần vẫn nắm rõ mọi diễn biến ở
xí nghiệp và thường can thiệp vào cả công tác tổ chức lẫn chuyên môn.
Thỉnh thoảng tự ông nói với Út Minh: "Nói thiệt với con Út tao vẫn chưa
thấy yên tâm về công việc ở Sao Mai..."
Công tác nhiều cực nhọc đã đành thỉnh thoảng lại phải suy nghĩ trước
một gợi ý của Tám Hồng Út Minh bận rộn từ năm giờ sáng đến mười một
mười hai giờ đêm mỗi ngày. Những buổi tối kèm cặp hai đứa con học tập
của hai năm trước đây nhanh chóng biến mất chỉ hai tháng sau khi Út
Minh nhận chức giám đốc. Ngày thứ bảy xí nghiệp không nghỉ đã đành mà
dạo sau này cả đến ngày chủ nhật nghỉ ngơi chị cũng chưa chắc đã được
thảnh thơi ở nhà. Mọi sinh hoạt đều xáo trộn. Cơm nước giặt giũ vệ sinh
cửa nhà... có một thời gian mỗi người trong nhà của ai nấy lo. Qua năm
nay chị mới quyết định thuê một người giúp việc đến làm vào mỗi buổi tối
trả tiền công hàng tuần.
Việc học của hai đứa con Út Minh rõ ràng là đang đi xuống. Từ một học
sinh giỏi ở cấp hai lên lớp mười và bây giờ là mười một con bé Hoàng Nga
học sút hẳn đi. Năm lớp mười nó chỉ là học sinh tiên tiến còn năm nay đã
nhiều lần chị bắt gặp con bé ngồi mơ mộng một mình trong phòng riêng.
Hoàng Tâm còn tệ hơn vừa học kém so với trước kia vừa bướng bỉnh khó
dạy. Có một lần Út Minh nói với Tư Thanh: "Em bận việc quá anh nhắc
chừng việc học cho hai đứa nhỏ giúp em". Tư Thanh lắc đầu: "Anh không
quen cái việc của đàn bà đó".
- Ác độc quá!
Tiếng của Tư Thanh chợt vang lên khi anh không kềm nổi cảm xúc
trước hành vi của một nhân vật trong phim truyện. Út Minh giật mình mở
mắt ra thoát khỏi những suy nghĩ dằn vặt. Mười giờ đêm. Ngoài cổng có
tiếng mở cửa sắt thì phải. Út Minh đứng vội lên xuống lầu bước ra phòng
khách.
Hoàng Tâm đang dắt xe đạp lên thềm nhà.
- Sao con về trễ vậy?
Thằng bé nhìn má đáp:
- Có nhiều bữa má còn về trễ hơn con mà!
- Nhưng má đi làm việc đi dự lễ lộc...