- Thì con cũng đi học thêm chớ bộ!
-... hay là con đi "chat"?
- Ai nói với má như vậy?
- ... là má đoán chừng như thế thôi.
- Nếu con đi "chat" thiệt thì sao?
Út Minh hoàn toàn bất ngờ trước những câu đối đáp của con trai với
mình. Cứ tiếp tục thế này thì không biết giữa hai má con sẽ xảy ra chuyện
gì. Chị dịu giọng:
- Má không cấm con đi "chat". Nhưng làm gì cũng phải tính toán ưu
tiên cho việc học...
- Thì con vẫn ưu tiên cho việc học đó thôi.
- Thôi được rồi con vào nghỉ đi... sáng mai còn dậy sớm ôn bài đi học...
Trở về phòng mình Út Minh thấy Tư Thanh vẫn còn say sưa xem phim.
Phim truyện Trung quốc đã hết anh chuyển qua xem vidéo cũng là phim võ
hiệp Đài Loan với những màn đánh võ so đao kiếm khinh công bay lượn
như chim.
Vẫn cái giọng hất về phía sau:
- Thằng Hoàng Tâm về rồi hả?
- Dạ. Con nó mới về...
- Có đúng là nó đi học thêm về không đó?
- Đúng... - Út Minh nhỏ giọng rồi tiếp - Anh coi phim em đi ngủ trước
đây...
Út Minh lên giường cố dỗ giấc ngủ. Chị đã thiếp đi được một lúc thì giật
mình thức dậy vì tiếng chuông điện thoại di động. Tư Thanh vẫn còn xem
phim quay lại có lẽ để gọi vợ dậy nghe điện thoại. Thấy Út Minh đã cầm
máy anh lập tức trở về tư thế cũ.
- Út Minh đây! Ai gọi đó?
Trả lời câu hỏi của chị là một tiếng khóc và một câu báo tin ngắn. Giọng
chị bàng hoàng:
- Bây giờ xác ảnh để đâu?
Tư Thanh giật nảy mình bấm remote tắt phụp ti vi:
- Chuyện gì vậy?
Út Minh bước vội khỏi giường: