như thế? Chưa kịp trả lời thì cô gái mà bây giờ ông đã đoán định được là
một phụ nữ trạc ngoài bốn mươi mà vẫn đẹp sắc sảo lại hỏi tiếp:
- Chú công tác ở bộ phận nào? Phòng hành chánh hay bảo vệ?
Hai Khéo đã hiểu ra phần nào. Thứ nhất chắc chắn cô nàng này mới
chuyển công tác đến đây nhưng với kiểu cách hỏi han người khác như thế
thì chắc là phải giữ một nhiệm vụ gì quan trọng. Còn thứ nhì ông được
hiểu là một công nhân chính do bộ đồng phục màu xanh mà ông đang mặc
thói quen của ông khi đi hiện trường để nếu cần vẫn có thể xắn tay áo cùng
làm với "lính" của mình. Kiểu cách của ông khác hẳn với cậu con trai Năm
Giang lúc nào cũng phân định rõ ràng chức phận người lãnh đạo và nhân
viên hoặc công nhân khiến nhiều phen cha con lời qua tiếng lại.
Ông mỉm cười trả lời cô gái:
- Tôi là "lính đặc biệt" của cô Út Minh. Chắc cô mới về Sao Mai nên
không biết?
- Chú đừng đùa với tôi không xong đâu! Tôi về đây đã một tuần sao
không biết chú là "lính đặc biệt" của Út Minh! Mà "lính đặc biệt" là cái gì?
Coi ra chú cũng đã quá tuổi hưu rồi ai còn thuê mướn nữa! Mà chú vẫn
chưa trả lời tôi tại sao lại chỉ có toàn loại màu hồng?
Hai Khéo lại đoán ra thêm một điều nữa khi nhớ tới một nội dung trong
lần trò chuyện gần đây với Tám Hồng. Ông nhìn người phụ nữ hỏi:
- Cô là cô Sáu Oanh phải không?
- Sao chú biết?
- Cô về đây để nhận một cương vị lãnh đạo xí nghiệp phải không?
Gương mặt xinh đẹp của Sáu Oanh liên tục thay đổi sự biểu cảm. Đầu
tiên là đôi mắt mở lớn ngạc nhiên kế đến là nụ cười tự hãnh và cuối cùng là
câu hỏi đầy thiện cảm:
- Phải! Tôi chuẩn bị nhận chức... Phó giám đốc... Chú tên gì thứ mấy?
- Cô cứ gọi tôi là Hai Khéo!
- Trời! Thì ra là chú Hai Khéo! Xin lỗi chú nha! Tôi cứ tưởng chú là
công nhân ở Sao Mai. Từ hồi còn ở bên sở Công nghiệp tôi đã nghe chú
Tám nói nhiều về chú... Thế nào cũng có dịp tôi mời chú làm giúp một cái
sân vườn nhỏ trước nhà... Mà sao không thấy "quân" của chú đâu cả?
- Hôm nay tôi chỉ tới kiểm tra xem tụi nhỏ nó làm ăn ra sao.