Đến một lúc nào đó Tư Thanh không còn thấy rõ những gì trước mắt
mình nữa. Cả đến những âm thanh của nhạc của giọng ca Hai Long điêu
luyện Nguyễn Đạt rền vang và sai âm "lờ" Hai Tất điệu đàng... cả tiếng hát
của chính mình Tư Thanh cũng không còn nghe rõ. Lâu lắm rồi anh mới
uống rượu nhiều như hôm nay. Anh đứng lên khoát tay như ra lệnh:
- Về thôi! Tôi "hết biết" rồi!
Chính Nguyễn Đạt đã dìu anh đi bởi cái giọng đồng ít người có của anh
ta vang bên tai anh mà anh chỉ nghe lõm bõm: "...nghỉ ngơi một chút đã...
sẽ đưa anh Tư về an toàn và tỉnh táo mà..."
...
Anh nằm nghỉ trên chiếc giường nệm nào đó mà anh không tìm thấy
cảm giác quen thuộc. Ai đó đang giúp anh cởi bỏ quần áo ngoài lại đắp
khăn nóng lên trán anh. Căn phòng mát dịu và thoảng mùi hương thơm hơi
gắt. Có tiếng nhạc không lời nho nhỏ phát ra từ góc nào đó trong phòng.
Anh cố mở mắt ra nhưng chỉ nhận được một thứ ánh sáng lờ mờ vừa màu
vàng vừa màu đỏ. Trong cái nhìn mông lung ấy anh thấy một bóng người
ngồi bên mình. Rồi anh nhận ra phần dưới thân thể mình được đánh thức
một cách kỳ thú với sự vuốt ve mà chưa bao giờ anh được nhận. Chưa kịp
nghĩ đến một tình huống gì rõ rệt thì sự đánh thức kia đã đến một mức độ
cao. Lần đầu tiên trong đời anh trở thành người bị động nhưng là một sự bị
động thần tiên. Anh dần hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình trong lòng
thoáng hiện sự lo lắng nhưng rồi lại tự che lấp tâm trạng ấy để đón nhận
những gì mình đang đón nhận một cách bất ngờ...