- Mình hát karaôkê "xanh - sạch - đẹp" chủ yếu là để bọn tôi thưởng thức
giọng hát của anh Tư thôi mà...
Đến lúc này thì Tư Thanh hoàn toàn yên tâm. Anh vốn không hợp với
cảnh những cô gái ngả ngớn bên những người đàn ông xa lạ chỉ với mục
đích kiếm những đồng tiền. Từ khi nhận nhiệm vụ một chuyên viên phụ
trách khối kinh tế tư nhân vốn nhiều cạm bẫy Tư Thanh chỉ tiếp khách ở
những địa chỉ quen thuộc. Ở đó cũng có nữ tiếp viên nhưng họ chỉ là
những nhân viên phục vụ nhà hàng đúng nghĩa. Đôi lần không tránh được
phải ngồi vào một nơi như phòng hát Karaôkê này nhưng có thêm các cô
gái Tư Thanh luôn tìm cách "thoát hiểm" càng sớm càng tốt.
Hai Long trổ tài trước. Anh ta chọn một bài hát của Trịnh Công Sơn và
hát khá hay. Máy cho điểm 90. Nguyễn Đạt "chúc mừng" bằng cách mời
mỗi người một ly rượu. Kế đó đến lượt anh ta "xin phép" Tư Thanh hát bài
ruột của mình một bài hát về Trường Sơn. Nguyễn Đạt khỏe nên giọng của
anh ta cũng rất khỏe. Dù Đạt hát có nhiều chỗ sai nhất là khi anh phát âm
"lờ" thành "nờ" theo thói quen của quê mình máy vẫn cho anh ta 95 điểm.
Mọi người lại "chúc mừng" giám đốc công ty Hoàng Kim mỗi người một ly
rượu.
Đến lượt Tư Thanh. Hai ly rượu vừa đủ làm cho anh hưng phấn nhớ lại
một thời ca hát của mình. Anh chọn bài và cất tiếng hát chỉ sau hai câu đã
chìm đắm vào không khí sinh hoạt thanh niên ngày cũ thấy trên màn hình
không phải là hình ảnh cô gái chạy trên bãi biển chẳng ăn nhập gì với nội
dung bài hát mà anh thấy mình trên đó đứng giữa những người bạn trẻ hơn
mình hát say sưa chỉ với tiếng đàn ghi ta thùng đệm theo của một người
bạn. Khi anh dứt tiếng hát tràng pháo tay vang lên mà anh có cảm giác bao
âm thanh đang dồn lại ôm lấy mình...
Không có những hình ảnh Tư Thanh đã thấy. Nhưng tiếng vỗ tay thì có
thật. Anh trở lại với ba người khách đang nhìn anh với ánh mắt thật sự
khâm phục. Nguyễn Đạt kêu lên:
- Một trăm điểm! Tuyệt vời! Nào! Chúc mừng anh Tư!
Bốn người uống ly rượu thứ ba trước khi Hai Tất hát...
...