trường rồi làm việc tại thành phố này như anh. Bây giờ con gái anh cũng là
học sinh của trường.
Ăn sáng xong Tư Thanh nhìn ngắm phố phường vừa là thói quen vừa
với sự hứng thú khó giải thích đến khi xem đồng hồ chỉ bảy giờ kém năm là
anh gọi tính tiền để đến nơi làm việc đúng bảy giờ.
Hôm nay thứ sáu ngày cuối tuần. Ngồi ngắm đường phố anh nghĩ ngợi
về cuộc sống những ngày sắp tới của mẹ con con bé Xíu. Anh muốn mình
thực sự là một đứa em kết nghĩa tốt của Bảy Hòa qua những việc làm cụ
thể. Nếu anh thuyết phục được Út Minh nhận chị Bảy chuyển về Sao Mai
và vợ chồng anh nhận con bé Xíu làm con nuôi... ?
Mải nghĩ ngợi Tư Thanh quên cả giờ giấc cậu trai bán hàng phải đến
nhắc. Anh chạy xe tới cổng văn phòng Ủy ban lúc bảy giờ mười lăm thấy
bên đường đậu sẵn một chiếc xe du lịch mười hai chỗ bên hông có dòng tên
màu vàng của công ty Hoàng Kim.
Ba người khách ngồi đợi nơi phòng tiếp dân vui mừng khi thấy Tư
Thanh. Họ cùng đứng lên đợi anh cất xe và trở lại để bắt tay chào hỏi. Anh
nhận ra Nguyễn Thắng giám đốc công ty Hoàng Kim. Đó là một người
ngoài năm mươi dáng cao lớn chắc lẳn có cái bắt tay siết chặt của một võ sĩ.
Cũng dễ giải thích vì Nguyễn Thắng từng là bộ đội có mặt ở Tây nguyên
trước hòa bình năm năm. Sau này anh ta chuyển qua ngành xây dựng rồi về
hưu non nhảy ra lập công ty xây dựng tư nhân hợp tác với một số người
khác cũng đều là viên chức bỏ "chân trong" chọn "chân ngoài". Hai người
còn lại được Nguyễn Thắng giới thiệu vui là "hai anh Hai" là Hai Tất và
Hai Long cũng đều thuộc thành phần ấy; một người gốc giáo viên còn một
người ở ngành văn hóa cùng là dân gốc Sài Gòn.
Hai Long trong lúc bắt tay Tư Thanh đã nói với anh:
- Nghe nói anh Tư là một ca sĩ của phong trào thanh niên tới nay vẫn
còn hát rất hay nên tôi rất mong sau khi xong việc anh Tư sẽ không từ chối
lời mời của tôi đến một quán Karaôkê nào đó do anh Tư tùy chọn...
Tư Thanh không trả lời mà chỉ mỉm cười theo thói quen.
Công việc không mất nhiều thì giờ vì hôm nay Tư Thanh chỉ hoàn tất
một số thủ tục cho Hoàng Kim nhận đất xây dựng văn phòng của họ tại địa
phương. Nguyễn Thắng mời anh đi ăn và Hai Long không quên nhắc