Chương 1
T
rời mưa rất lớn. Vẫn là một cơn mưa tháng tám miền Đông Nam bộ
với những hạt mưa nặng chen chúc nhau dữ dội. Dông gió quấn quít với
mưa như đôi nam nữ say tình lăn qua những vòm cây mái nhà ngã nhào
xuống những con đường ngang dọc chằng chịt trong khu công nghiệp chẳng
còn ai quằn mình chơi trò trốn tìm với sấm chớp ầm ào truy đuổi.
Cây đa cổ thụ trước khu văn phòng xí nghiệp sừng sững như một trái
núi chỉ thấy những bộ rễ chùm từ trên cao thòng xuống ngả nghiêng theo
chiều gió trong khi tàn cây như cái mũ nấm khổng lồ thì chống cự dũng
mãnh với cơn mưa.
Đột nhiên một tiếng sấm ì oàng xé tai cùng luồng sét lóa mắt phóng
thẳng từ trên bầu trời đen kịt và ướt đầm xuống cây đa cổ thụ. Cả cái khối
tưởng vững vàng như núi ấy bị xé làm hai mảnh đổ bật ra hai phía. Một nửa
của nó ngã đè lên tòa nhà hai tầng của khu văn phòng đúng vị trí một căn
phòng rộng phía trên cửa ra vào có tấm bảng nhỏ màu xanh dương nổi lên
hai chữ trắng: "Giám đốc".
***
Giấc mơ dữ kết thúc bằng tiếng kêu ú ớ không thoát khỏi miệng như
bao lần trước. Út Minh ngồi bật dậy trong lúc Tư Thanh trở mình cằn
nhằn với giọng ngái ngủ: "Lại mớ...". Mở mắt Út Minh tiếp nhận cái màu
vàng mờ của ngọn đèn ngủ và bên chị người chồng nằm quay lưng lại rất
mau đã tiếp tục giấc ngủ bị ngắt quãng với tiếng ngáy nhè nhẹ.
Út Minh bước xuống giường mở cửa nhìn ra sân thượng. Vẫn là giấc mơ
về cây đa cổ thụ. Cơn mưa dữ vẫn đến trong giấc mơ dẫu đêm nay ngoài
trời giờ này đang sáng trăng rất đẹp. Chị nhìn lại phía giường ngủ nén một
tiếng thở dài. Chiều hôm qua sau buổi làm việc căng thẳng về chuyên môn
ở xí nghiệp về nhà cơm nước vừa xong chị lại phải lấy xe đi dự tổng kết văn
nghệ phụ nữ Khu công nghiệp đến mười giờ đêm mới về nhà. Người mệt
mỏi rã rời ngồi trước máy vi tính soạn chưa xong bài phát biểu tại "Hội nghị