những giám đốc giỏi" ngày mai đôi mắt chị đã sụp xuống ngón tay trỏ phải
run run bấm chuột không còn chính xác đành phải tắt máy đi ngủ. Nhưng
Tư Thanh nằm đợi sẵn đòi hỏi và chị không thể không chiều chồng. Chị
biết cái mặc cảm thua kém vợ của Tư Thanh ngày một đậm nét hơn chỉ
tạm mất đi mỗi khi anh cảm nhận mình là chồng và chị chỉ còn là một
người vợ. Đáng tiếc là sự mệt mỏi trong ngày đã khiến chị không thể cùng
anh hòa mình mãnh liệt như cơn mưa và dông gió trong giấc mơ dữ.
Sao cứ là cơn mưa dông gió sấm sét và một nửa cây đa cổ thụ đổ vào căn
phòng làm việc của chị? Chẳng lẽ sắp tới đây một điều dữ sẽ đến với chị?
Không lẽ! Xí nghiệp Sao Mai mà chị đang làm giám đốc vẫn ăn nên làm ra
chị vẫn là một gương mặt cán bộ quản lý kinh tế giỏi của khu công nghiệp
Một này kia mà...
Ánh trăng như một dòng sữa trải trên nóc những ngôi nhà trên bức
tường rào ngôi trường tiểu học Hướng Dương phía đối diện nhà Út Minh
dịu dàng thanh bình biết bao! Nhưng những ngọn đèn cao áp màu vàng lại
phủ lên mặt quốc lộ lên con lươn có trồng từng đám cây trâm ổi đang mùa
hoa vàng đỏ một thứ ánh sáng gắt nóng. Cứ như kỹ sư Chuyên đã gay gắt
với chị khi hai người ngồi làm việc với nhau sáng nay về dự án sản phẩm
mới ND5 của phòng kỹ thuật: "Những ngày này chẳng còn ai lo mua bằng
giả nữa. Bằng cấp đều là thật hết nhưng kiến thức thì lại không ít là kiến
thức giả. Cái bằng cử nhân kinh tế của chị xin lỗi đáng tiếc lại thuộc vào
loại giả như thế! Bốn năm học tại chức chị có mặt ở lớp được bao nhiêu
ngày trong thời gian học tập trung? Luận văn ra trường có thực của chị làm
hay chị thuê một ai khác làm thay? Tôi ở lãnh vực chuyên môn kỹ thuật
không biết nhiều lắm về lãnh vực quản lý kinh tế của chị nhưng cứ qua thực
tế thì nói thật lòng tôi không phục chị!". Lúc ấy Út Minh đã cảm thấy như
kỹ sư Chuyên đã hắt cả một bếp than vào mặt mình. Lòng tự ái của chị bị
xúc phạm nặng nhưng chị cố nín nhịn cho đến khi nghe anh ta nói tiếp:
"Chị thử nghĩ đi: nếu sau lưng chị không có chú Tám Hồng liệu chị có
được vị trí công tác như ngày nay không? - Anh ta hạ giọng - Chị thông
cảm. Tôi nóng nảy ruột để ngoài da nghĩ gì nói nấy. Chị có thể ký quyết
định kỷ luật hay đuổi việc tôi bất cứ lúc nào. Tôi cũng chán làm việc kiểu