chị. Anh ta nói: "Chị là giám đốc đi học ở các Trung tâm cũng kỳ mà để
nhân viên phòng hành chính chỉ cho thì càng không ổn. Tốt nhất là chị tôn
tôi làm thầy. Chị yên tâm đi. Tôi rất có khiếu sư phạm. Chỉ sau một tuần lễ
tôi bảo đảm là chị có thể đánh văn bản được!". Vẫn cái giọng nói kênh kiệu.
Nhưng anh ta có lý và thực tế cũng đúng như anh ta nói. Sau chương trình
soạn văn bản kỹ sư Chuyên còn dạy thêm cho chị chương trình làm bảng
biểu và sau cùng là mở cho chị một địa chỉ thư điện tử... Những khi hướng
dẫn chị Chuyên hết sức tận tình thân thiết; thế mà khi tranh luận với nhau
anh ta lại khác hẳn cứ như đang coi chị là kẻ thù không đội trời chung vậy!
"Tôi sẽ làm cái điều mà anh vừa thách thức". Út Minh đã nói thế với kỹ
sư Chuyên và chị nhớ chính xác từng lời mình nói. Chị cũng nhớ như in nụ
cười nhếch mép của Chuyên: "Tôi sẵn sàng chờ!".
Út Minh ôm trán. Chị có thể hành động như mình đã nói không? Chị
nghĩ đến những lời kỹ sư Chuyên nói về mình mà ứa nước mắt. Anh ta có
phần quá đáng nhưng không phải là không đúng. Quả là trong suốt thời
gian học tại chức để lấy bằng cử nhân kinh tế vì bận công tác chị đã không
có mặt đầy đủ tất cả các buổi học nhưng những khi có điều kiện ngồi nghe
giảng chị đã hết sức lắng nghe dẫu có không ít kiến thức vượt quá tầm tiếp
thu của mình. Còn khi ra trường chị cũng đã nỗ lực hết sức với luận văn có
đề tài gắn liền với môi trường công tác của mình chỉ nhờ một người bạn cũ
là phó tiến sĩ trau chuốt chỉnh lý lại. Cử nhân! Trong thâm tâm Út Minh
hiểu rất rõ là mình không thể sánh với những người được đào tạo chính quy
như kỹ sư Chuyên. Nhưng sao anh ta lại có thể nặng lời với chị như thế với
một người phụ nữ có khả năng tự nhận biết mình và luôn khao khát vươn
lên...
Út Minh tắt chương trình soạn văn bản bấm chuột vào biểu tượng
Internet rồi mở hộp thư. Chị đánh địa chỉ hộp thư của kỹ sư Chuyên và
ngồi im lặng cả phút trước màn hình. Những ngón tay đã quen với bàn
phím của chị gõ nhẹ:
"Kính gửi anh Chuyên
Trước hết tôi xin lỗi về câu nói cuối của mình. Điều đó sẽ không thể xảy
ra. Thật đáng tiếc là tôi đã không kềm chế nổi trước những lời lẽ thẳng