- Chuyên đó phải không? Mười An đây. Cậu có rảnh không qua nhà gặp
mình một lát đi... Không có gì quan trọng đâu... Nói chuyện khào với nhau
ấy mà... Rồi... Mình đợi...
Khi Mười An đang xem bài tường thuật một vụ án ma túy ở hai trang
giữa thì ngoài cổng có nhiều tiếng xe gắn máy. Ngẫu nhiên mà kỹ sư
Chuyên đến cùng lúc với hai người bạn của Khanh.
Khách chia ra hai nơi với hai người chủ nhà. Khanh đem ra vườn thêm
một cái võng dù trổ tài kỹ năng Đoàn viên trong phút chốc đã mời khách
của ba an tọa đối diện. Chính giữa họ là một cái bàn nhựa và ấm trà. Làm
xong nhiệm vụ của mình anh kỹ sư trẻ chào để vào nhà trong tiếp khách
của mình sau khi không quên hỏi thăm "tuần này bé Như Bình có về thăm
nhà không chú?".
Còn lại hai người lớn kỹ sư Chuyên cười cười nói với Mười An:
- Anh Mười coi đó tới bây giờ mà Khanh nó vẫn còn gọi con Như Bình
của tôi là "bé"... Cũng một cô sinh viên Dược năm thứ nhì rồi chớ bộ!
- Cậu thấy tình cảm hai đứa nhỏ với nhau thế nào?
- Thú thật tôi không thể hiểu hết. Bên ngoài thì cứ như anh em trong
nhà vậy đó còn bên trong thì... chịu thôi! Có lẽ mình già rồi khó đồng cảm
mà nhận ra cái gọi là tình yêu của đám trẻ bây giờ...
- Mình lại thấy đơn giản hơn cậu. Mình tin rằng thằng con mình muốn
tiến tới với cháu Như Bình. Nhưng nó muốn con bé được yên tâm học
hành cho tới khi ra trường... Này mình hỏi thật. Nếu đúng như thế thì cậu
có gả con cho con trai mình không?
- Dĩ nhiên là tôi ủng hộ rồi. Nhưng dù sao thì chuyện ấy cũng phải do
chính bọn trẻ chúng quyết định...
Mười An đưa tờ báo cho Chuyên:
- Cậu đọc số báo này chưa?
- Tôi đọc rồi anh Mười ạ. Họ đưa tin sản xuất ND5 của Sao Mai.
- Cậu có mừng không?
- Mừng chớ anh. Mừng lắm! Anh Mười biết rõ mà. Tôi đã gặp biết bao
nhiêu khó khăn ngăn cản... Kể cả phải nặng nhẹ giận dỗi với Út Minh...
Nói thiệt với anh Mười tôi không đồng ý chuyện chú Tám Hồng cứ có ý
kiến xen vào công việc nội bộ của Sao Mai như hiện nay... Chuyện sản xuất