- Nhưng trong lần gặp tao và chú Tám khi chú Tám gợi ý mày đã không
phản đối...
- Không phản đối đâu có nghĩa là đồng ý...
- Vậy nghĩa là mày không đồng ý?
- Khổ quá tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi... Việc của mày tao đã
báo cáo với Sở và xin Sở quyết định...
- Mày nói giỏi lắm tao không cãi được. Thôi thì tao yêu cầu mày lần
chót mày cứ nói thẳng ra mày có đề nghị cho tao một vị trí lãnh đạo nào ở
Sao Mai hay không?
- Đề nghị của Xí nghiệp chứ không phải đề nghị của riêng tao. Tao nói
thật nhé! Đã mấy lần tao đưa ra bàn trong Chi bộ trong ban lãnh đạo xí
nghiệp cả hai chức vụ mà chú Tám gợi ý cho mày nhưng vẫn chưa thông
qua tập thể được... Tao khuyên mày hãy kiên nhẫn...
- Đủ rồi... Tao cám ơn mày đã nói thẳng với tao điều ấy... Tao về phòng
Kế toán đây...
Sáu Oanh đứng lên với vẻ mặt giận dỗi. Không bực mình sao được khi
cả đến chức vụ Phó phòng Kế toán - tiền đề để sẵn sàng thay thế Trưởng
phòng sẽ về hưu người ta cũng không ủng hộ chị. Từ một chuyên viên cấp
Sở về Xí nghiệp trực thuộc này cũng chỉ làm chuyên viên thì chị thay đổi
nơi công tác làm gì!
Rời khỏi phòng giám đốc xuống thang lầu trở lại phòng Kế toán Sáu
Oanh nói với trưởng phòng Hai Tài:
- Cháu có việc bận ở nhà xin chú cho nghỉ không lương một ngày...
Không đợi người phụ trách trả lời đồng ý Sáu Oanh lấy túi xách bỏ đi.
Chị vừa dắt xe ra khỏi nhà để xe nội bộ đã nổ máy chạy thẳng ra cổng xí
nghiệp bất chấp quy định cấm chạy xe trong khuôn viên.
Ra khỏi xí nghiệp thì cơn giận của Sáu Oanh hạ xuống đôi chút. Chị
chưa hề định sẵn trong đầu là sẽ đi đâu vì cái lý do "nhà có việc bận" chỉ là
lý do để nói. Vậy thì chị sẽ đi đâu bây giờ?
***
Mười An tiễn Tám Hồng ra tận cổng Sở mới quay trở lại phòng làm việc
của mình. Là lãnh đạo chịu trách nhiệm tổ chức không ít lần ông gặp phải
trường hợp "đau đầu" như lần này. Để bố trí công tác cho một người ngoài