Chương 10
H
ai Khéo kiếu từ về trước. Sáu Oanh tiễn khách ra tận quốc lộ luôn
miệng nói cám ơn ông đã giúp cô có một khoảng sân vườn thật đẹp. Ông
nói khi mở cửa bước lên băng sau xe hơi của mình:
- Thôi cô Sáu vào đi. Bạn bè cô đang chờ trong đó...
Cậu lái xe hỏi:
- Đi đâu bây giờ ông Hai?
- Đưa tao về chi nhánh Tân Phước rồi mày quành về nhà nghỉ. Chừng
ba giờ chiều quay lại đón tao thẳng đường đi huyện luôn nhớ dặn con vợ
mày là tối nay ngủ lại huyện.
Chiếc xe quay đầu về hướng trung tâm thành phố vượt qua khu du lịch
văn hóa với hai con rồng nằm chầu nơi cổng vượt qua hai dãy phố có những
ngôi nhà cao tầng xen lẫn những ngôi nhà cũ kỹ hơn mà chủ nhà chưa có
điều kiện thay đổi khi con đường được mở rộng từ một năm trước. Một hai
chỗ bên đường còn là đất trống chỉ xây tường để sẵn hoặc có gắn tấm bảng
"Bán đất hỏi tại...".
Khi xe rẽ trái về hướng ngoại ô Hai Khéo dựa ngửa người thư giãn. Hai
ly rượu thuốc mà Sáu Oanh mời ép ông uống không hiểu ngâm những thứ
gì mà uống vào thấy khỏe người hẳn ra. Hôm nay cô ta tỏ ra phấn khởi
lắm. Mới nhận được quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Kế toán ở
Sao Mai mà! Cô ta tươi cười giới thiệu "Khách toàn là người nhà chỉ thiếu
chú Mười đi Thủ Đức ăn giỗ thật đáng tiếc" và đúng như thế thật. Hai
Khéo thấy chỉ có Tám Hồng và giám đốc Út Minh là những người có liên
quan đến Sao Mai cũng là hai người thân thiết của chủ nhà; còn lại tất cả
là người nhà của Sáu Oanh: người mẹ tóc bạc phơ lưng còng như dấu hỏi
của cô hai cậu em trai một cô em gái và mấy đứa cháu lóc nhóc...
Nghĩ cho cùng cũng thấy tội nghiệp Sáu Oanh. Nghe đâu hồi còn tuổi
thanh niên cô gái đã có người yêu. Rồi sau đó không hiểu tại sao hai người