Tư Thanh đã quên chuyện ấy thì chiều nay Sáu Lâm khoác vai anh khi
hai người vừa đánh xong một "sec". "Cậu làm phó văn phòng cho tôi được
không? Sau một năm ta sẽ tính tiếp..." - "Vậy ra... anh Sáu sẽ về thành
phố?" - "Trên dự kiến vậy. Còn phải chờ kết quả bầu cử" - "Em cảm ơn anh
Sáu. Nếu anh Sáu tín nhiệm em sẽ làm việc hết mình" - "Cậu hứa vậy thì
tôi biết vậy. Rồi thời gian sẽ trả lời. Có điều cậu phải tuyệt đối giữ bí mật
chuyện này nghe chưa. Ở chỗ cậu nghe tin tôi sẽ về đã có mấy người gặp tôi
xin chức rồi đó... Nhưng tôi thấy cậu là người cần mẫn ít nói làm việc có
hiệu quả nên tôi chọn cậu. Về khuyết điểm tôi sẽ nói với cậu sau để cậu
khắc phục..."
- Anh không nói em vào nhà đây...
Út Minh dợm đứng dậy. Bấy giờ Tư Thanh mới nắm tay vợ giữ lại:
- Thì anh nói... Là thế này... Trên có dự kiến chọn anh vào một vị trí
công tác khác vị trí bây giờ sau kỳ bầu cử Hội đồng nhân dân tới...
- Thực tình em không đoán được anh sẽ được bố trí công tác nào...
- Cho anh giữ bí mật nha!
- Tiết lộ một chút xíu đi...
- Một chút xíu thì được. Công tác ấy quan trọng hơn công tác bây giờ...
Đã đủ chưa nào bà giám đốc?
Út Minh không đáp. Cũng chẳng cần đáp câu hỏi của chồng. Đối với chị
chức vụ nào mà Tư Thanh đảm nhận thì cũng thế chị tin là anh đều làm
việc tận tâm tận lực. Điều làm cho chị vui là Tư Thanh đã dần bớt mặc cảm
khi tự so sánh anh với chị... Vì chỉ khi nào anh hoàn toàn gột bỏ hết mặc
cảm ấy chị mới thực sự được hạnh phúc trọn vẹn...
***