lần anh đã nói với Bảy Hòa hồi anh còn sống: "Lẽ ra việc gia đình tôi có hai
người vượt biên đi nước ngoài mà tôi không đi phải được nhìn nhận dưới
một góc độ có lợi cho quan điểm chính trị của tôi chứ!". Mới đây anh lại nói
với Mười An: "Tôi nghe nói thời kháng chiến nhiều người xuất thân từ
những gia đình có vấn đề nhưng khi chiến đấu dũng cảm lập được thành
tích lớn vẫn được kết nạp Đảng tại chỗ. Vậy tại sao vào thời kỳ xây dựng
này những người có thành tích cao trong sản xuất kinh doanh lại không
được kết nạp "tại mặt trận" mặt trận kinh tế?". Cả hai lần từ Bảy Hòa đến
Mười An đều nhìn anh với cái nhìn ngạc nhiên và cùng im lặng!
Thông tin của Tám Hồng chỉ đúng một phần.
Làm việc với Út Minh ở phòng giám đốc anh cho chị xem một bức thư
viết tay của Thiện Hào giám đốc Công ty Tột Đỉnh trong đó có đoạn nói
rất rõ:
"... biết cậu là kỹ sư cơ khí nhưng tôi vẫn mời cậu vào chức vụ Phó giám
đốc Công ty của tôi một đơn vị sản xuất bao bì giấy vì tôi muốn có một
người cộng sự đứng tuổi và thân tín có thể thay mình điều hành Công ty
khi tôi vắng mặt..."
Chuyên kể:
- Anh Thiện Hào là bạn thân của chị Hai tôi ở bên Úc. Cũng chính vì
mối quan hệ ấy mà tôi được xem là người thân tín.
Út Minh hỏi:
- Anh có được thông báo về lương bổng không?
- Có. Trong một lần gặp mặt trực tiếp anh Thiện Hào đã cho tôi biết
mức lương ban đầu của tôi là một ngàn đô la Mỹ.
- Gấp mười lần mức lương hiện nay của anh!
- Và anh đang cân nhắc trước khi trả lời lời mời hấp dẫn ấy?
- Không! Tôi đã trả lời rồi! Tôi nói với anh Thiện Hào là tôi học cơ khí
niềm say mê của tôi là chế tạo máy móc chứ không phải là làm bao bì giấy!
Anh ấy rất thất vọng...
- Tôi tin anh.
- Chị không tin tôi cũng chẳng sao mà...
Kỹ sư Chuyên chỉ nói thế. Thực ra anh sẽ rất buồn nếu mình không có
được lòng tin từ Út Minh. Cũng như nỗi buồn sau khi tiếp nhận thông tin