từ Ba Hạnh...
Anh lấy xe định đến nhà Mười An nhưng nửa đường lại đổi ý rẽ qua con
đường sát bờ sông vào một quán cà phê quen thuộc...
"Chú uống gì?" - "Như mọi khi" - "Đợi khách của chú đến rồi cháu dọn
ra luôn nghe chú" - "Không. Chú đi một mình mà"...
Một mình. Chuyên ngồi trên gác nơi một góc vắng. Từ đây anh nhìn
được một đoạn dài dòng sông quê hương nơi về phía phải có chiếc cầu bê
tông được cất từ thời những năm sáu mươi để phục vụ chiến tranh đã một
lần phải sửa sang nhịp giữa; về phía trái là hai chiếc cầu sắt có từ những
năm đầu thế kỷ nối hai bờ sông với một cù lao vào thời mở đất phương
Nam vốn là thương cảng nổi tiếng. Dòng sông vẫn chảy hiền hòa với những
giề lục bình bập bềnh vội tản ra khi con thuyền nhỏ một người chèo lướt
đến mặc cho những chiếc xáng cạp ở giữa dòng ngày ngày múc cát từ lòng
sông lên như muốn làm đổi thay dòng chảy. Sông hiền lành nhu nhược quá
hay sông thật sự nhân từ... Trên sông một cái cồn đất trên đó có dăm ba
ngôi nhà tồn tại nhiều năm qua thời thơ ấu của Chuyên nay đã không còn
nữa. Trên sông con đò ngang chở khách lại qua giữa đôi bờ ngày nào đã neo
bến mãi mãi.
Sông hiền lành nhu nhược quá hay sông thật sự nhân từ...
Chuyên vừa muốn có những ngày bình lặng như sông vừa không muốn
sống bình yên vô vị như thế...