- Đúng vậy. Chị nên báo cho cô Sáu Oanh là chị rút tên. Cả cô ấy cũng
không nên có mặt mà cứ để các nhạc sĩ người ta có chuyên môn người ta
làm việc...
- Cảm ơn anh đã góp ý...
Út Minh chỉ nói thế rồi rảo bước ra xe đang đậu sẵn đợi chị. Qua nhiều
việc chị tự rút cho mình một kinh nghiệm: giữa hai người - Chuyên và Sáu
Oanh - chị phải xử lý thật tế nhị phải cân nhắc phần lý phần tình. Chị vẫn
dành thiện cảm và đặt lòng tin nơi Chuyên muốn đề bạt anh lên Phó giám
đốc nên phải hạn chế đến mức thấp nhất những mâu thuẫn giữa anh và
Sáu Oanh cải thiện mối quan hệ giữa hai người ngày một tốt hơn để Sáu
Oanh bớt đi những hành động cản trở Chuyên... Trong trường hợp này về
lý thì Chuyên hoàn toàn đúng. Cả chị và Sáu Oanh cùng không nên có mặt
trong Ban giám khảo. Nhưng nếu cả hai đều rút thì e rằng không ổn...
Xe gần đến Ngân hàng Út Minh mới dứt khoát được. Chị lấy điện thoại
di động gọi cho Sáu Oanh thông báo là mình sẽ không tham gia Ban giám
khảo vì không thể không ngồi tiếp khách của Sở và Công đoàn các Khu
công nghiệp đến dự...
***
Tư Thanh cũng là một khách mời và anh chăm chú theo dõi tất cả các
tiết mục tham gia Hội diễn. Mười hai giờ đêm hai vợ chồng Út Minh Tư
Thanh mới về đến nhà. Đã khuya nhưng họ vẫn chưa đi ngủ ngay. Út Minh
pha hai ly sữa và ngồi nghe Tư Thanh nhận xét. Chị cần nghe ý kiến của
anh vì anh từng có một quá trình lâu dài gắn bó với các hoạt động văn hóa
văn nghệ.
- Về ca múa thì anh không có ý kiến gì. Các anh nhạc sĩ đã nói hết trong
phần tổng kết chuyên môn rồi. Chỉ có vở kịch ngắn của Phân xưởng Tiện
mà trao giải nhất là không xứng đáng... Kịch ngắn gì mà nhân vật nào cũng
nói dài dòng cứ như sợ khán giả người ta không hiểu phải giải thích từng
chút vậy... Lại nữa chẳng có nút cũng chẳng có mở chẳng có cao trào kịch
tính gì cả. Nó chỉ là một màn tiểu phẩm tuyên truyền tẻ nhạt thôi...
- Nhưng vở kịch ấy cũng có điểm chấm của ba vị giám khảo có chuyên
môn...