tại địa phương rất hợp với loại cây này. Ở mặt tiền của chi nhánh cũng có
bày bán hoa kiểng nhưng chủng loại không mấy phong phú khách hàng
cũng không nhiều vì Tân Phước chỉ là một xã nhỏ.
"Con bé Thúy" được giao nhiệm vụ thủ quỹ không phải vì Hai Khéo
đánh giá cao nhiệm vụ "phục vụ" của cô gái mà ưu tiên. Lý do chính để ông
quyết định như thế là vì Thúy rất thật thà. Sau vài lần kiểm tra sổ sách tiền
bạc ông đã xác định là nhận xét ban đầu của mình hoàn toàn đúng. Vả
chăng mối quan hệ công việc này cũng rất thuận lợi cho ông chủ và cô thủ
quỹ "làm việc khác".
Sáng nay Thúy đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi Hai Khéo đến cô bàn giao sổ
sách ghi chép việc mua bán của chi nhánh cùng tiền quỹ còn lại khoảng hơn
hai triệu. Hai Khéo nhìn hai cái túi xách căng phồng để trên chiếc ghế dựa
bằng nilông hỏi:
- Hành lý chỉ có vậy thôi sao?
- Dạ một túi là quần áo của cháu túi kia là quà cho gia đình...
- Quà gì vậy?
- Vải may đồ cho ba má ít bánh kẹo cho mấy đứa em...
Quả thực khi bảo cậu lái xe đưa xuống Tân Phước Hai Khéo có ý muốn
được "vui vẻ" với "con bé Thúy" của mình một lần trước khi tiễn con bé về
quê ăn Tết. Ông nhìn qua chiếc giường nệm trong góc phòng và cô gái hiểu
ý ông rất nhanh. Cô bước ra phía cửa khép nốt cánh cửa còn lại rồi kéo
chốt...
Nhưng khi cô đến bên Hai Khéo để như những lần trước dìu ông đến
góc phòng thì ông chợt ôm cô vào lòng vuốt tóc cô và bảo khẽ:
- Ra mở cửa cho thoáng...
Hai Khéo đứng lên lấy xấp tiền một triệu được cột dây thun hai đầu ngay
ngắn đặt vào tay cô gái:
- Cầm về mà lo tết nhứt cho gia đình...
Ông gọi lớn cậu lái xe vào bảo cậu ta chở cô gái ngược lại ngã tư vòng
xoay để đón xe về quê...
Chiếc xe con màu đỏ ra khỏi cổng chi nhánh Tân Phước Hai Khéo cho
gọi mấy người công nhân còn lại đến để căn dặn phân công trực những
ngày tết. Ông phân phát số tiền còn lại cho tất cả gọi là thưởng riêng.