Chương 18
N
ăm nay những cây xoài tháp trong vườn nhà Mười An đều rộ trái.
Nhắm chừng sẽ trúng mùa khi những chùm trái lớn bằng đầu ngón tay ông
bỏ ra trọn một ngày chủ nhật để tỉa bớt chỉ để mỗi chùm tối đa ba trái.
Kinh nghiệm học được của nhà vườn cứ như một bài học cuộc đời: phải
biết bỏ bớt mới có những sản phẩm chất lượng cao.
Qua Tết Âm lịch những chùm xoài xem thật đã mắt. Bạn bè của Khanh
đến chơi đều ra vườn ngắm mấy cây xoài và "đặt cọc" xin! Mười An vui vẻ
nhận lời tất cả nhưng không quên nhắc: "Ai tới chậm mà hết thì ráng chịu".
Cái cảm giác hạnh phúc của ông có từ những cây xoài cứ như mỗi trường
hợp ông "trồng người" tại một đơn vị trực thuộc nào đó mà người này làm
việc tốt có hiệu quả.
Trường hợp của kỹ sư Chuyên Mười An đã cân nhắc kỹ. Ông thật lấy
làm phiền khi Tám Hồng và Sáu Oanh gây khó khăn cho tiến trình đề bạt
Chuyên như ông dự tính: trước hết kết nạp cậu ta vào Đảng sau đó mới
tiến tới bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc. Đây cũng là phương án mà ông đã
thống nhất với Tổ chức tỉnh. Diễn biến thực tế buộc Mười An phải nghĩ
cách giải quyết khác. Ông dự định sẽ thuyết phục cấp trên đồng ý cứ bổ
nhiệm chức vụ chính quyền cho kỹ sư Chuyên trước nếu cần thì ông sẵn
sàng bảo lãnh cho cậu ta. Nhưng trước hết ông cần có cơ sở để trình bày.
Chỉ hai mươi phút sau khi Mười An gọi điện Tư Thanh đã chở Út Minh
tới. Người chồng chỉ vào chào ông rồi xin phép đi việc riêng hẹn một giờ
sau sẽ quay lại. Mười An không giữ vì ông cần trao đổi riêng với Út Minh.
- Trước đây cô đề nghị với tôi việc bổ nhiệm cậu Chuyên sẽ do Sở tự đề
xuất và quyết định để tránh tiếng cho cô có phải không?
- Dạ. Theo tình hình của Sao Mai thì cần như thế... Đó cũng là cách
tạo thế cho anh Chuyên làm việc...
- Tôi cũng đã đồng ý với đề nghị của cô và chúng ta đã thỏa thuận với
nhau là sẽ tiến hành như thế sau khi cậu Chuyên được kết nạp Đảng.