Nhưng bây giờ thì ta phải điều chỉnh lại rồi...
- Thưa là sao ạ?
- Đảo ngược trình tự nghĩa là việc bổ nhiệm sẽ diễn ra trước việc kết
nạp. Và muốn như thế Sở cần có công văn đề nghị của Sao Mai trong đó
trình bày sự cần thiết phải bổ sung Phó giám đốc càng sớm càng tốt...
- Có cần đề nghị đích danh anh Chuyên không?
- Cô lại muốn tránh né rồi. Đấy chính là điều tôi cần nhất trong công
văn này. Để tôi nói luôn đã... Cô hãy bàn kỹ việc này với Ba Hạnh. Nếu
được thì đưa vào nội dung cả ý kiến của đồng chí Bí thư càng hay...
- Tốt nhất là chú Mười trao đổi trước với anh Ba giúp cháu...
- Dĩ nhiên rồi.
- Vậy thì cháu sẽ bàn với anh Ba ngay sau giao ban sáng thứ hai này...
- Tốt rồi. Xem ra cô đã bản lĩnh hơn trước... Thôi trong khi chờ đợi Tư
Thanh quay lại ta nói chuyện khác đi nào... Mà chuyện gì nữa cứ chuyện
của chồng cô đi... Tôi nghe nói dạo này cậu ấy vào một nhóm đánh ten-nít
gì đó phải không?...
***
Gần trưa trong khi Khanh chuẩn bị xuống bếp lo bữa cơm cho hai cha
con thì Sáu Oanh đi Honđa tới với một túi ni-lông lớn.
- Khanh ơi khỏi nấu cơm. Chị đã mua đầy đủ rồi: một cái lẩu tôm cá
thác lác ăn với bún đủ cho ba người đây...
Sáu Oanh nói sau khi chào Mười An và thấy Khanh lui hui ở nhà dưới.
Mười An không lạ gì với những lần xuất hiện của Sáu Oanh như thế
này. Ông cảm thông với tâm trạng của một cô gái quá thì lại không đủ điều
kiện đạt được những ước mơ khác của mình. Sáu Oanh kể khi bàn ăn đã có
đủ mặt ba người:
- Sáng nay đứa cháu về nhà nó còn một mình xem ti-vi một hồi buồn
quá cháu nghĩ tới chú Mười và em Khanh. Vậy là cháu lấy xe đi mua lẩu
tôm rồi tới đây...
Mười An để mặc cho Sáu Oanh gắp bún và chan nước lẩu cho mình.
Ông biết đó là niềm vui thực sự của cô niềm vui được chăm sóc cho những
người mà cô quý mến...
- Công việc của cháu ở Sao Mai thế nào?