- Dạ... Cũng bình thường thôi...
- Chú Mười nghe nói mối quan hệ của cháu với trưởng phòng Huỳnh
Mai không được tốt lắm có đúng không?
- Út Minh báo cáo với chú phải không?
- Do đâu mà chú biết đâu phải là chuyện quan trọng. Cho chú khuyên
câu này: dù sao về nghiệp vụ thì cô Huỳnh Mai vẫn vững vàng hơn cháu
cháu nên khiêm tốn học hỏi người ta...
- Nhưng mà chị ấy...
- ... Không thiện cảm với cháu chớ gì? Chú lại khuyên câu nữa: tiên
trách kỷ hậu trách nhân...
Khanh chen vào:
- Ba ơi đang bữa ăn mà ba nói chuyện công tác làm chi cho mất vui...
- Ừ thì thôi vậy... Ăn đi... Lẩu ngon lắm...
- Cháu dặn cho nhiều cá thác lác đó... Chú Mười biết không... Bữa nay
quán lẩu tôm đông nghẹt khách... Cháu thấy có mấy chiếc xe mang bảng số
Thành phố Hồ Chí Minh. Người ta làm ăn gặp thời sướng thật...
Sáu Oanh nói nhiều hơn ăn. Cô tiếp cho Mười An lại tiếp cho cả cậu kỹ
sư hai mươi bảy tuổi cứ như một người con gái như một người chị cả...
***