thấy ông đến thăm Sao Mai nữa. Út Minh dò hỏi qua Sáu Oanh thì cô ta
chỉ nói: "Chú Tám không được vui".
Cuộc họp khá sôi nổi và thẳng thắn trước khi đi đến quyết định. Út
Minh có cảm giác rằng không chỉ riêng mình mà mọi người đều nhận ra
khi Tám Hồng giận dữ bỏ Sao Mai thì cũng chính là lúc tất cả thoát khỏi
ảnh hưởng của ông thoải mái hơn tự do hơn.
Kỹ sư Chuyên rất thẳng thắn:
- Trong chúng ta ai cũng biết rằng cây muốn cho hoa tươi đẹp thì phải có
nắng. Vậy mà chúng ta đã im lặng một thời gian dài đồng tình với cách làm
đối phó của chú Hai Khéo. Tại sao như thế? Vì chúng ta không muốn làm
buồn lòng chú Tám. Hay nói đúng hơn là chúng ta sợ chú Tám... Lời trách
của chú Tám xem ra cũng không sai. Tất cả chúng ta đang ngồi đây đều
phải chịu trách nhiệm...
Kỹ sư Xuân Lan:
- Chúng ta sẽ phá bỏ cái công viên thiếu nắng ấy đi chỉ giữ lại cây đa cổ
thụ. Xây dựng một phòng trưng bày sản phẩm dưới gốc đa truyền thống là
một việc làm có ý nghĩa: Những bàn tay dựng xây của chúng ta ngày nay
vẫn không quên những ngày chiến đấu hào hùng đã qua...
Út Minh đồng ý với tất cả. Nhưng chị vẫn băn khoăn không hiểu Tám
Hồng sẽ nghĩ thế nào về những đổi thay sắp tới ở Sao Mai khi ông bước
chân trở lại...
Chị bảo Sáu Oanh ở lại với mình khi mọi người giải tán.
- Có lẽ chỉ có mày mới giải thích cho chú Tám thông cảm được. Tao nhờ
mày đó...
- Tao e rằng mình không làm được. Sao mày không đích thân đi gặp chú
Tám?
- Tao nghĩ chưa phải lúc.
- Thế mày đợi lúc nào? Đợi tới khi công viên mới làm xong phòng trưng
bày làm xong mới đi gặp để mời chú Tám đến khánh thành à?
- Phần tao thì đúng là như vậy. Cũng bởi vậy tao mới cần đến mày...
- Cảm ơn. Nói qua nói lại thì cũng thế thôi. Tao nghĩ rằng chú Tám nói
đúng. Mày đã từng bước gạt chú ấy qua một bên. Chú ấy nói mày chỉ là
một đứa... một đứa vô ơn...