Mặt Út Minh nóng bừng nhưng chị cố giữ thái độ bình tĩnh.
- Chú Tám là bậc cha chú thì chú nghĩ sao tao chịu vậy thôi. Tao hy
vọng là sau này sẽ có lúc chú ấy hiểu ra vấn đề và nhất là hiểu được tình
cảm của tao. Thôi được rồi... tao cảm ơn mày. Mày không giúp thì tao sẽ
nghĩ cách khác vậy...
Sáu Oanh khép cửa phòng giám đốc để lại Út Minh ngồi một mình nơi
xa-lông. Chỉ có tiếng máy lạnh nhè nhẹ. Những tâm trạng buồn vui trong
lòng chị cũng dần lắng xuống. Chị cảm thấy mệt mỏi như một tay bơi đuối
sức nhưng không được phép bỏ cuộc. Trước mắt mọi người giám đốc
Nguyễn Thị Minh là một nữ giám đốc giỏi của Khu công nghiệp Một. Chị
phải chứng tỏ bản lĩnh của mình vì đó là cách duy nhất.
Út Minh đứng lên bước qua bàn làm việc quay số điện thoại gọi công ty
Ánh Dương:
- ... Phải... Tôi Út Minh giám đốc Sao Mai đây... Tôi mời anh đến Sao
Mai gấp để bàn về một hợp đồng mới...
***
Người thay quyền Hai Khéo là Năm Giang con út nhưng là trưởng nam
của ông nghệ nhân già. Anh được sinh ra chỉ vài tháng trước khi Hai Khéo
nhận lệnh trở lại chiến trường miền Nam. Sau ngày giải phóng Hai Khéo
ra Bắc đón vợ con vào Nam Năm Giang mới biết mặt cha. Học xong trung
cấp kế toán Năm Giang được cha gửi gấm đi làm trong một xí nghiệp
nhưng chỉ được vài năm thì anh ta xin nghỉ về phụ Hai Khéo điều hành
công ty Ánh Dương.
Là cha con nhưng có lẽ do không sống bên cha từ nhỏ tính tình của
Năm Giang chẳng có chút nào giống Hai Khéo. Cũng có thể do anh trưởng
thành đúng vào thời điểm đất nước có nhiều đổi mới và anh tiếp nhận cái
mới khá nhanh. Thật khó tìm ở anh một cử chỉ hay lời nói "tế nhị" khéo léo
như ở cha anh. Việc gì Năm Giang cũng đòi hỏi phải thật rõ ràng đến từng
chi tiết.
- Cho tôi coi khu đất thì tôi mới quyết định có thể hợp đồng được hay
không.
Năm Giang đề nghị và đích thân Út Minh dẫn anh ta đi xem nơi dự kiến
sẽ làm công viên. Năm Giang ngắm nghía hồi lâu ước luợng diện tích hỏi