“Giờ mà tìm ra, song trong đấy lại chẳng có gì ngoài mấy trò
game thì nhảm nhí quá nhỉ. Phải không?”
“Cũng có thể là có thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp.”
“Thứ khủng khiếp nhất mà Bae Dong Hoon có thể nắm trong tay
là gì được đây?”
“Bí mật, hoặc dấu vết, hoặc danh sách gì đó, có thể là mấy thứ
như vậy.”
“Hoặc là điểm số chơi game kỷ lục. Khà khà.”
“Cũng có thể là thứ gì đó liên quan đến giới giải trí.”
“Chà, tìm mãi không thấy nên cứ hay tưởng tượng ra những thứ
ghê gớm, nhỉ?”
“Thế anh đang tưởng tượng ra cái gì?”
“Kiểu như phim khiêu dâm của mấy nhóm nhạc nữ ấy.”
“Tiền bối cũng thật là, anh bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn như thế
chứ.”
Có tín hiệu vang lên từ cái máy bộ đàm Kim In Cheon đang cầm
trên tay. Có người gọi anh ta. Kim In Cheon trả lời. “Này, chuẩn bị
xong hết rồi chứ? Kẻ vạch xong hết chưa?” Phía bên kia đáp lại.
“Vâng, chuẩn bị xong hết rồi ạ. Anh định sẽ tiến hành bây giờ ạ?”
“Phải, tiến hành thôi. Cẩn thận đừng để ai đi qua đấy nhé.”
“Anh định làm gì vậy?”
Goo Dong Chi hỏi.
“Thí nghiệm.”
Kim In Cheon trả lời ngắn gọn.
“Thí nghiệm gì cơ? Thí nghiệm hoán đổi vị trí ấy hả?”
“Thí nghiệm cái đó làm gì cơ chứ. Chỉ cần nghĩ thôi là đủ rồi. Tôi
thí nghiệm Bae Dong Hoon.”
Kim In Cheon đưa ngón tay chỉ về phía hai con ma nơ canh đứng
bên cạnh lan can.
“Thí nghiệm Bae Dong Hoon?”