“Ừ, dù thế nào cũng thấy bứt rứt nên cứ thử thí nghiệm xem sao.”
“Để xem hắn tự nhảy xuống hay bị kẻ khác đẩy từ phía sau?”
“Trước tiên cứ để xem thế nào đã. Bê giúp tôi cái này lên.”
Kim In Cheon và Goo Dong Chi cùng khệ nệ bê một con ma nơ
canh lên. Con ma cơ canh có cân nặng đúng bằng Bae Dong Hoon.
Kim In Cheon thả con ma nơ canh đầu tiên rơi thẳng xuống dưới. Vài
giây sau, vang lên tiếng con ma nơ canh đập xuống mặt đất.
“Đây là trường hợp tự sát phải không?”
Goo Dong Chi hỏi, nhưng Kim In Cheon không trả lời. Anh ta
lập tức bê con ma nơ canh thứ hai tới. Kim In Cheon đẩy con ma nơ
canh tới sát lan can.
“Dong Chi à, cậu thử dùng hết sức đẩy con ma nơ canh này từ
phía sau xem nào. Với tâm trạng nhất định phải giết được nó ấy... Hiểu
chứ?”
“Em thấy hơi kỳ đấy.”
“Tuy nó chỉ là ma nơ canh nhưng cậu hãy làm như thật ấy. Thằng
chết tiệt này là kẻ thù của cậu, kẻ thù. Nó nẵng tay trên toàn bộ mối
làm ăn của cậu. Trong cả cái giới deleter nó là thằng deleter khốn nạn
nhất.”
“Dù có thế thì em cũng không thấy khó chịu lắm đâu.”
“Cái đồ cậu ấm chẳng hiểu gì về sự đời này.”
“Anh thừa biết em không phải loại cậu ấm gì mà.”
“Nói chung là thằng nào khiến cậu nổi điên nhất? Nghĩ đến thằng
đó và đẩy nó xuống. Hiểu chưa?”
“Vâng, em biết rồi. Em làm đây.”
Goo Dong Chi vận hết sức mình đẩy con ma nơ canh. Ma nơ
canh mắc vào lan can, rồi rơi chúc đầu xuống dưới. Tiếng con ma nơ
canh đập xuống đất một cách nặng nề lại vang lên. Kim In Cheon mở
bộ đàm. “Đo khoảng cách từ tòa nhà tới chỗ ma nơ canh đi.” Vài phút
sau, phía bên kia bộ đàm gọi lại. “Đội trưởng.”