Goo Dong Chi cầm dây thừng đi tới gần lan can. Gã buộc một
đầu dây vào thanh ngang ở lan can, đầu dây còn lại quấn quanh hông
mình. Chỉ có dây thừng là dụng cụ đảm bảo an toàn tối thiểu, gã phải
dùng cả hai cánh tay để giữ lấy mình, gã vừa vươn phần thân trên ra
ngoài lan can thì Kim In Cheon liền túm lấy hai cẳng chân của gã.
Goo Dong Chi rất tự tin với những việc phải sử dụng cánh tay.
Gã quan sát hai bên lan can. Có vẻ bức tường mới được sơn lại
nên trông khá sạch sẽ. Gần như không có vết tích gì hết. Đang quan
sát thật kỹ bức tường, thì gã phát hiện ra vết xước, nhìn như thể một
họa sĩ trừu tượng nào đó đã tùy ý vạch một nét bút.
“Có không?”
Kim In Cheon giục giã.
“Anh chờ một chút.”
Giọng Goo Dong Chi không vượt qua nỗi lan can. Tất cả máu
trong người gã đang đổ hết xuống đầu. Gã dồn thêm sức vào hai cánh
tay. Thứ mà Goo Dong Chi vừa nhìn thấy đúng là vết móng tay. Vết
móng tay cào sắc nét từ dưới lên trên. Vết móng tay chôn giấu sự khẩn
thiết. Vết móng tay chôn giấu khao khát được sống. Bằng mọi giá để
không rơi xuống, bằng mọi giá bám lấy nơi này, bám lấy bức tường.
Một dấu vết kinh hoàng. “Chết tiệt, vì thế này nên mình mới ghét
những vụ giết người đây,” Goo Dong Chi lẩm bẩm.
“Này, có hay không có hả?”
Kim In Cheon hét lên. Goo Dong Chi không trả lời. Gã không thể
trả lời. Chỉ nhìn vết móng tay thôi mà gã đã thấy buồn nôn rồi. Gã
cảm thấy vết móng tay ấy cũng hệt như vết máu. Không biết có phải là
do máu dồn lên đỉnh đầu nên thế hay không. Sức ở cánh tay gã hơi yếu
đi. Kim In Cheon túm chặt cẳng chân Goo Dong Chi kéo gã lên.