Một người đàn ông râu tóc bờm xờm đột ngột xuất hiện sau cánh
cửa. Jeong So Yoon lùi lại một bước. Phần bởi bóng tối dày đặc nhưng
phần khác cũng vì đám lông tóc phủ kín toàn thân anh ta mà phải mất
một lúc cô mới xác định được đứng trước mặt mình đúng là một con
người. Mái tóc xù, lông mày rậm rạp, râu cằm và râu quai nón che mất
hơn nửa khuôn mặt. Nhìn không rõ đôi mắt và cái mũi bè bị khuất
giữa đám râu ấy.
“Vâng, đây có phải là...”
“Đúng rồi. Văn phòng thám tử. Tôi là Lee Ri.”
Người đàn ông râu tóc bờm xờm chìa tay ra. Jeong So Yoon gật
đầu chào.
“Tôi vào trong nói chuyện được không?”
“À, vâng, cô vào đi. Thật là, thật là, tôi cuống quá nên là hơi bị...
Mời cô vào nhà.”
Bên trong văn phòng là một bãi chiến trường. Chỉ riêng đám mèo
đập vào mắt Jeong So Yoon không thôi đã tới năm con, có cả chó con
nữa, và yên vị trên bàn là hẳn một con cự đà. Chắc hẳn còn những loài
động vật khác đang ẩn trong góc nào đó của căn phòng. Đây là nơi mà
dù có một con mèo báo nhảy xổ ra từ một hốc tối tăm cũng chẳng có
gì kỳ lạ hết. Thám tử Lee Ri lấy một chiếc ghế dựng trong góc ra và
đặt ở giữa phòng. Ngoài chỗ này căn phòng cũng chẳng còn nơi nào
có thể đặt ghế nữa. Thám tử Lee Ri ngồi xuống chiếc ghế để trước bàn
làm việc.
“Tuy hơi lộn xộn nhưng cô cứ ngồi tự nhiên. Cô uống chút gì
nhé?”
“Vâng, đúng là lộn xộn thật, nhưng có vẻ cũng có không khí
đấy.”
“Cô hài lòng thì thật là may quá. Có vẻ cô cũng thích động vật?”
“Cho tôi xin một cốc nước được không?”
“Nước à? À, nước, vâng, có nước đây.”