Thám tử Lee Ri cầm chai nước lớn cất ở góc phòng ra. Nước bên
trong chỉ còn khoảng một nửa.
“Không có cốc phải không ạ?”
Jeong So Yoon hỏi.
“Vâng, không có cốc.”
Thám tử Lee Ri trả lời như thể đó là điều hiển nhiên. Jeong So
Yoon cầm chai nước lên uống, tránh không để chạm miệng. Nước vơi
đi nhanh chóng.
“Chà, cổ họng cũng đỡ khô rồi, giờ chúng ta vào vấn đề chính
chứ nhỉ? Cô có việc gì cần nhờ đến tôi?”
“Văn phòng anh đây chủ yếu là đi tìm động vật thất lạc phải
không?”
“Những việc như thế cũng nhiều, nhưng thi thoảng ai nhờ việc gì
thì tôi làm việc nấy.”
“Anh tìm động vật đi lạc kiếm được nhiều tiền chứ?”
“Cũng tùy trưòng hợp. Cô vì việc gì mà đến đây vậy?”
“Tôi muốn tìm một người.”
“Người sao, tốt thôi. Tôi rất giỏi tìm người đấy.”
“Tôi không biết gì nhiều về người này.”
“Cô cứ nói những gì mình biết đi.”
“Tôi không biết tên, cũng không biết tuổi tác hay nơi ở của anh
ta.”
“Cô có ảnh chứ?”
Jeong So Yoon rút ra một tờ giấy rồi đưa cho thám tử Lee Ri.
Trên giấy vẽ một bức chân dung.
“Anh ta trông như thế này.”
“Cô bảo tôi tìm anh ta chỉ dựa trên thứ này sao? Ô hô, cô tưởng
giờ là thời Chosun chắc? Không thể tìm bằng thứ này được đâu. Cơ
mà cô vẽ đẹp thật đấy.”
“Tôi làm về mảng đó.”