“Hóa ra cô là họa sĩ.”
“Cũng tương tự vậy. Tôi biết nghề nghiệp của người đó.”
“Nghề của anh ta là gì cơ? Đặc biệt lắm ư?”
“Một nghề được gọi là deleter.”
Vừa nghe thấy tiếng deleter, thám tử Lee Ri lập tức đanh mặt lại.
Cứ như thể anh ta vừa lôi đầu ra khỏi ngăn đá vậy.
“Làm cách nào cô biết về deleter?”
“Người đó đã đột nhập vào nhà chúng tôi. Nói là đột nhập cũng
không hẳn. Xâm phạm? Hay là thâm nhập? Nói chung chuyện là thế
này, hôm trước tôi thức cả đêm làm việc rồi về nhà ngủ. Đang ngủ,
thấy khát nên tôi dậy đi uống nước. Tôi vừa mở cửa và bước ra ngoài
thì nhìn thấy người đó đứng ngay giữa hành lang. Quá bất ngờ nên tôi
thậm chí quên cả hét lên mà chỉ đứng đực ra đấy. Tôi và anh ta nhìn
nhau khoảng hai giây. À không, có thể còn ngắn hơn thế nữa. Tôi nhớ
rõ ràng khuôn mặt anh ta. Sau khi anh ta biến mất, tôi không biết phải
làm gì nên cứ đứng nghệt ra. Có nên báo cảnh sát không. Hay là kiểm
tra trước một lượt xem nhà có ai bị thương hay bị mất gì không. Thế
rồi tôi quyết định cắm điện thoại di động lên, thì thấy có hơn ba mươi
cuộc gọi nhỡ.”
“Chắc hẳn gia đình cô có ai đó qua đời.”
“Làm sao anh biết?”
“Cô vừa nói cô đã gặp deleter mà.”
“À.”
“Công việc của deleter là như vậy. Xóa sạch mọi dấu vết. Ai qua
đời vậy?”
“Cha tôi.”
“Xin chia buồn.”
“Không sao. Tôi sẽ ổn thôi.”
“Mời cô tiếp tục.”