ngày nên có muốn tố giác cũng không thể vì tôi có biết gì nhiều về nội
bộ bọn họ đâu.”
“Vậy thì xin anh hãy nói cho tôi biết.”
“Nói gì cơ?”
“Người đó là ai, anh ta sống ở đâu?”
“Tôi đã nói mình không biết chuyện nội bộ mà.”
“Anh hãy tìm hiểu giúp tôi. So với tôi thì anh biết nhiều về giới
đó hơn mà, không phải sao?”
“Vậy thì tôi sẽ được lợi gì?”
“Đương nhiên là tiền.”
“Cô bảo tôi làm thằng chỉ điểm chỉ để kiếm mấy xu lẻ ư?”
“Anh nói mình không phải người trong giới mà.”
“Tôi không phải người trong giới nhưng cũng có những quy tắc
tối thiểu không thể làm trái chứ.”
“Được rồi, vậy muốn làm trái quy tắc thì cần bao nhiêu mới đủ?”
“Tìm được anh ta rồi thì cô định làm gì?”
“Đầu tiên là lấy lại cái ổ cứng.”
“Rồi sau đó?”
“Sau đó thì tôi cũng không biết nữa. Tôi có nên báo cảnh sát
không?”
“Tôi nghĩ cái ổ cứng đó có lẽ đã không còn trên cõi đời này nữa
rồi. Bởi đó là việc của deleter mà.”
“Vậy thì... vậy thì... tôi sẽ giết anh ta.”
“Người muốn hủy thứ đó chính là cha cô. Công bằng mà nói
deleter chẳng có lỗi gì cả. Có khi họ còn ký cả hợp đồng rồi ấy chứ.”
“Có hợp đồng hay không, đó là ý của cha tôi hay không, tôi đều
không quan tâm. Tôi nhất định phải lấy lại nó. Trong đó, tất cả đều có
ở trong đó. Những bức ảnh cha chụp cho tôi, những bức ảnh tôi chụp
cho cha, những bức thư tôi và cha gửi cho nhau, những đoạn clip,
những bài hát cha sáng tác, tất cả đều nằm trong đó. Cả những bức