hình ở Galapagos tôi mới đi tháng trước về cũng nằm ở đó. Không lý
nào cha tôi lại muốn xóa toàn bộ những thứ đó. Chắc chắn có gì đó
nhầm lẫn ở đây. Cha tôi không thể nào lại làm như vậy. Tôi nhất định
phải lấy lại nó.”
“Galapagos, cô mới ở đó về à?”
“Dạ?”
“Ban nãy cô vừa nhắc đến Galapagos mà. Cô mới đi về à?”
“Vâng, hồi tháng trước.”
“Thế có có thấy con cự đà biển ở đấy không?”
“Có, tôi có thấy rồi. Loài dài mét rưỡi.”
“Oa, chắc đỉnh lắm nhỉ?”
“Ảnh tôi chụp cùng con cự đà biển cũng nằm trong cái ổ cứng đó.
Con cự đà biển đã làm thám tử Lee Ri động lòng. Thám tử Lee Ri
vô cùng hiểu sự phẫn nộ của những người bị mất đi một thứ gì đó, anh
ta cũng dễ dàng đồng cảm với họ. Sự thấu hiểu và lòng đồng cảm này
không chỉ khiến thám tử Lee Ri có khuyết điểm là nhận việc quá
chóng vánh mà đồng thời còn kích thích anh ta xử lý những việc đó
thật nhanh. Hơn nữa, trong món đồ bị mất lại có ảnh loài cự đà biển
mà không biết kiếp này anh ta có được một lần nhìn thấy hay không.
Jeong So Yoon không nói gì nữa. Sự im lặng gây áp lực lên thám tử
Lee Ri.
“Tôi sẽ thử hỏi giúp cô. Cũng không có nhiều người làm deleter
nên chắc chỉ cần hỏi thăm một chút là sẽ sớm tìm ra thôi.”
“Tôi sẽ thử hỏi giúp cô. Cũng không có nhiều người làm deleter
nên chắc chỉ cần hỏi thăm một chút là sẽ sớm tìm ra thôi.”
Thám tử Lee Ri vừa dứt lời, khuôn mặt Jeong So Yoon liền bừng
sáng.
“Thật chứ? Có thể tìm thấy ngay sao? Tôi nghĩ chuyện cũng mới
xảy ra nên chỉ cần sớm tìm ra anh ta thì có khi sẽ cứu được cái ổ cứng,
đúng không?”