12
Trong suốt trận đấu tennis, Han Yoo Mi cứ nhớ mãi tới lời Goo Dong
Chi. “Bọn họ đang dâng bóng lên bàn thờ còn gì.” Như thể giọng điệu
mỉa mai của Goo Dong Chi đang vang lên từ chỗ nào đó trên sân.
Những cú bóng Han Yoo Mi đánh qua lưới đều rơi thẳng xuống vị trí
thích hợp để Chủ tịch Cheon Il Soo đỡ trả. Cô ta không thể hiểu nổi lý
do. Có cố gắng đánh bóng sang chỗ khác cũng không tác dụng gì. “Ấy,
lẽ nào lại thế, chắc năng lực kém nên vậy thôi.” Han Yoo Mi đã từng
cãi lại Goo Dong Chi như vậy. Nhưng trực tiếp vào sân đấu mới thấy,
vấn đề ở đây không phải là năng lực. Tư thế và biểu cảm của Cheon Il
Soo không để lộ chút sơ hở nào, ông ta khiến đối thủ đang định trả
bóng trong tích tắc bỗng ngỡ ngàng đông cứng lại. Ông ta khiến đối
phương suy nghĩ quá nhiều và tự mâu thuẫn quá nhiều. Khi cơ thể trở
nên cứng đơ thì chỉ còn biết mơ hồ đánh bóng qua lưới. Cũng có thể
đổ lỗi cho địa vị và quyền lực của người có tên Cheon Il Soo, nhưng
chưa biết chừng trên người ông ta có gắn thứ gì đó như kiểu một cục
nam châm có khả năng hút bóng tennis lại gần, Han Yoo Mi nghĩ. Tuy
đây là một trận đấu đôi, nhưng một mình Cheon Il Soo thống lĩnh cả
sân đấu.
Song Mi Young, đồng đội của Cheon Il Soo, và Lee Young Min,
đồng đội của Han Yoo Mi, từ đầu đến cuối đều đánh bóng một cách
cẩn thận. Hai người họ chuyển qua lại những pha bóng dễ dàng, không
một lần nào làm khó đối phương bằng những pha bóng hiểm hóc.
Song Mi Young làm đúng vai trò của minh, Lee Young Min thì thi
thoảng phạm lỗi. Nếu xét riêng hai người họ thì Song Mi Young ở trên