một bậc. Trận đấu kết thúc chán ngắt. Cả trận Han Yoo Mi và Lee
Young Min chỉ có thể chật vật thắng được một giơ đấu.
Sau trận đấu, bốn người vào phòng tắm riêng để tắm rửa rồi gặp
lại nhau tại nhà hàng tầng một. Sự uể oải lẫn sảng khoái của những
người vừa vã đầy mồ hôi ẩn dưới những khuôn mặt trơn bóng.
“Chủ tịch, hôm nay tôi đã học hỏi được rất nhiều đấy ạ. Chủ tịch
quả nhiên chơi giỏi y như lời đồn.”
Lee Young Min vừa đặt điện thoại di động lên mặt bàn vừa nói.
“Có gì đâu, vừa chơi vừa học hỏi lẫn nhau ấy mà. Anh Lee
Young Min chơi tennis được bao lâu rồi nhỉ?”
Cheon Il Soo đan hai bàn tay vào nhau đặt lên bàn.
“Được khoảng ba năm rồi ạ. Tôi cũng không học tennis đàng
hoàng nên vẫn còn kém lắm. Sau này, giá mà thi thoảng được ngài
Chủ tịch chỉ bảo cho thì tốt quá.”
“Phiền anh cất điện thoại đi rồi nói chuyện. Nhìn thấy thứ đó trên
bàn ăn tôi không thoải mái lắm.”
Cheon Il Soo hất nhẹ cằm về phía chiếc điện thoại di động của
Lee Young Min. Ngay lập tức, Lee Young Min nhét điện thoại vào túi
quần. Bàn ăn bốn người trong giây lát trở nên im lặng. Người duy nhất
tận hưởng sự im lặng này là Cheon Il Soo. Song Mi Young coi chừng
sự im lặng đó, Lee Young Min và Han Yoo Mi thì cảm thấy áp lực
không biết phải làm gì. Người duy nhất có thể phá vỡ sự im lặng cũng
là Cheon Il Soo.
“Tư thế của cô Han Yoo Mi rất chuẩn đấy. Cô học ở đâu vậy?”
Cheon Il Soo quay đầu sang Han Yoo Mi hỏi.
“Ầy, tôi cũng mới tập tọe đánh thôi ạ. Học thì có học, nhưng tôi
bị huấn luyện viên mắng suốt đấy. Có vẻ như tôi không có khiếu thể
thao lắm. Nhìn tư thế của Chủ tịch chẳng có chút nào sai sót, còn tôi
nhiều động tác thừa quá nên nhanh mất sức lắm.”