“Sức mạnh à... Tất cả mọi người đều mong muốn có được thứ mà
bản thân thiếu sót nhỉ. Người không có sức mạnh thì ham mê sức
mạnh, người thiếu khéo léo thì mong muốn được trở nên khéo léo...”
Cheon Il Soo nhìn vào miếng thịt trên đĩa thay vì Lee Young Min
và nói.
“Còn ngài Chủ tịch thích vận động viên nào ạ?”
Đón nhận câu hỏi của Lee Young Min, Cheon Il Soo liền nhếch
một bên khóe miệng. Nụ cười và biểu cảm khiến người khác khó mà
đoán được đó là câu hỏi ông ta chờ đợi hay là câu hỏi nhảm nhí với
ông ta nữa.
“Tôi ấy à, luôn luôn là Federer. Federer là một vận động viên
hoàn hảo. Trong lịch sử tennis không dễ gì tìm được một vận động
viên nào hoàn hảo tới mức ấy. Anh Lee Young Min thích những vận
động viên giàu sức mạnh phải không? Có lẽ Federer chính là người sẽ
chứng minh cho anh thấy sự mềm dẻo cũng có thể đánh bại sức mạnh
đơn thuần đấy. Những vận động viên khác phải dùng cả hai tay để
thực hiện một cú đánh trái tay, nhưng Federer chỉ cần nhẹ nhàng dùng
một tay. Vì mềm dẻo nên anh ấy mới có thể làm được như vậy. Sức
mạnh chân chính không đến từ cơ bắp, mà đến từ sự mềm dẻo. Sự
mềm dẻo có thể đánh bại mọi thứ.”
Lee Young Min mãi mới nhận ra Cheon Il Soo đang nhìn thẳng
vào mình mà nói. Ông ta cúi đầu xuống để tránh ánh mắt của Cheon Il
Soo và xiên một miếng thịt.
“Ôi ngài Chủ tịch, tôi cũng thích Federer. Bởi vì anh ấy đẹp trai
quá mà.”
Han Yoo Mi nói chen vào.
“Chà, người lần trước cô Han Yoo Mi dẫn tới chào tôi tên là gì ấy
nhỉ? Cái cậu thám tử ấy...”
“À, anh Goo Dong Chi.”
“Cô bảo cậu ấy từng là vận động viên tennis phải không. Hôm
nào cô Han Yoo Mi sắp xếp giúp tôi chơi với cậu ấy một trận nhé. Cô