“Cỡ đó là giỏi lắm rồi. So với anh Lee Young Min thì cô khá hơn
hẳn đấy. Cô Han Yoo Mi nhìn từ xa cũng chẳng kém vận động viên
tennis là mấy đâu. Tỷ lệ cơ thể chuẩn, tư thế cũng đẹp nữa.”
“Còn nhìn gần lại chẳng ra sao cả phải không ạ? Ha ha ha, dù sao
thì được ngài Chủ tịch khen, tôi cũng vui lắm ạ.”
Đồ ăn của bốn người được dọn ra. Món bít tết thăn bò thái dày
dặn đi kèm salad màu xanh nhìn rất hài hòa với màu nâu của thịt, cùng
rượu vang đỏ. Tiếng dao dĩa va vào đĩa vang lên sắc lẻm chọc thủng
bầu không khí im lặng. Cheon Il Soo bỏ một miếng thịt vào miệng rồi
lại nhìn sang Han Yoo Mi.
“Cô Han Yoo Mi có thích vận động viên nào không?”
“Tôi ạ, ừm, nếu nói tay vợt yêu thích thì... Ừm, tôi thích
Sharapova.”
“Hợp với cô đấy.”
“À không, không phải tôi thích vì cô ấy hợp với mình, mà vì mỗi
khi quất bóng cô ấy đều hét lên một tiếng. Tôi cảm thấy tiếng hét ấy
rất tuyệt.”
“Với những vận động viên khác thì đó là tiếng nạt kinh hồn.”
“Chính thế đấy ạ. Chỉ bằng mỗi tiếng hét đó mà cô ấy đã khẳng
định được sự áp đảo của bản thân mà.”
“Anh Lee Young Min thì thích vận động viên nào?”
Cheon Il Soo đột ngột tung ra câu hỏi khiến Lee Young Min vội
vàng nhai nốt miếng thịt. Gưong mặt ông ta lộ ra vẻ gấp gáp, như sợ
nếu không trả lời kịp thì cơ hội sẽ bị chuyển sang cho người khác.
“Tôi thích Nadal ạ.”
Lee Young Min trả lời, nhấn mạnh vào từng từ như muốn chứng
tỏ rằng mình đã nuốt hết toàn bộ miếng thịt.
“À, thế sao? Nadal... cũng là một vận động viên giỏi nhỉ.”
“Dù thế nào, tôi vẫn thích những vận động viên giàu sức mạnh
hơn là nhiều kỹ thuật ạ.”