Mi Young, tuần sau lịch của tôi thế nào?”
Cheon Il Soo quay sang hỏi Song Mi Young. Song Mi Young
nhìn một lúc vào hư không nhớ lại lịch trình làm việc.
“Ngài có lịch hẹn cho tới thứ Tư ạ.”
“Vậy thứ Năm hoặc thứ Sáu, cô hỏi giúp tôi hôm nào cậu ấy có
thời gian nhé.”
“Thứ Năm hoặc thứ Sáu. Vào giờ này phải không ạ? Vâng, tôi sẽ
thử hỏi xem. Nhưng ngài định đấu đơn hay là đấu đôi ạ?”
“Cậu ấy từng là vận động viên cơ mà, đấu đơn chắc sẽ khó đấy.”
“Không đâu ạ, với trình độ của ngài Chủ tịch thì có thi đấu với
vận động viên chuyên nghiệp cũng thắng được thôi ạ.”
“Ha ha, cô quá khen rồi. Đấu đôi đi. Như vậy cũng vui hơn mà cô
Han Yoo Mi cũng có thể chơi cùng nữa.”
“Vâng, với tôi thì đương nhiên là hay quá rồi.”
Những câu chuyện tào lao qua lại cho đến tận cuối bữa ăn, nhưng
chủ yếu đều chỉ có Cheon Il Soo và Han Yoo Mi nói. Song Mi Young
chăm chú lắng nghe ngài Chủ tịch, còn Lee Young Min im lặng cúi
đầu và cần mẫn ăn thịt. Như thể nếu có đặt nguyên con bò lên đĩa, ông
ta cũng có thể chén sạch. Cheon Il Soo và Song Mi Young vừa đi khỏi,
guong mặt Lee Young Min liền giãn ra.
“Chết tiệt, đến chết nghẹn vì đống thịt khi nãy mất thôi.”
Lee Young Min chỉnh lại tư thế ngồi và nói.
“Cưng cứ cứng đơ hết cả người chẳng nói năng gì được cả.”
Han Yoo Mi vừa nói vừa nghiêng người sang phía Lee Young
Min.
“Chủ tịch có vẻ ghét tôi nhỉ?”
“Ừm, có vẻ không thích lắm, nhưng dù thế, ngài ấy cũng chẳng
có lý do gì để ghét cưng mà?”
“Lý do thì khối ấy chứ.”
“Như nào?”