Han Yoo Mi nói vậy nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, không di
chuyển đầu gối. Trái lại, cô ta còn hơi giạng chân ra, để bàn tay kia
đụng chạm được dễ dàng hơn. Nói đúng hơn là cô ta thả lõng để hai
chân mở ra một cách thật tự nhiên. Bắp đùi trong của Han Yoo Mi vừa
hé mở, bàn tay Lee Young Min liền táo tợn tiến vào thêm chút nữa.
Một ngón tay tiến sâu tới tận gần bẹn.
“Chúng mình lên trên kia một lúc đi? Cũng đang mệt mà...”
Lee Young Min rời tay khỏi chân Han Yoo Mi và nói.
“Lên đâu cơ?”
“Thử mượn phòng khách một lát xem.”
“Em á?”
“Em quen nhân viên ở đây mà.”
“Dù thế thì làm vậy cũng đâu có được.”
Thấy Lee Young Min không nói gì nữa, Han Yoo Mi liền đứng
dậy đi tới phía phòng quản lý. Lee Young Min xốc lại phần khóa quần
đã căng phồng lên. Chưa đầy năm phút sau, Han Yoo Mi đã quay lại,
trên tay vung vẩy một cái chìa khóa. Chìa khóa va vào miếng thẻ ghi
số phòng, vang lên âm thanh sắc lẻm. Nghe như tiếng rên rỉ cao vút và
chói tai.
“Tại sao lúc làm tình, cưng cứ thích nắn ngực người ta như thế
chứ? Vẫn còn nhức đây này.”
Han Yoo Mi nằm trên giưòng, vừa mân mê ngực Lee Young Min
vừa nói.
“Đau lắm à?”
Lee Young Min nhìn ra ngoài cửa sổ. Màu của mùa thu đã ngập
tràn không gian bên ngoài khung cửa.
“Chỉ sờ thôi thì không sao nhưng cưng cứ bóp thật lực ấy. Như
kiểu người thiếu thốn tình cảm ấy?”
“Thiếu thốn tình cảm thì thích nắn ngực à?”
“Không biết, hình như em nghe được chuyện đó ở đâu ấy.”