“Ông ta dọa tôi còn gì. Những thằng như mày, tuyệt đối tao sẽ
không giao cho việc gì trong ngành phim ảnh này đâu, nên là đừng có
nghĩ đến việc lảng vảng gần tao, biết chưa? Mày chỉ là thằng chẳng có
tí sức mạnh nào. Có thể ý ông ta muốn nói như thế đấy.”
“Ngài Chủ tịch là kiểu người sẽ nói thẳng những chuyện đấy ra.
Ông ấy ngại gì mà phải quanh co cơ chứ?”
“Dù sao thì ông ta cũng ghét tôi.”
“Ghét thì cũng biết làm sao.”
“Cứ để rồi xem, sẽ có ngày ông ta phải quỳ gối mà cầu xin tôi.”
“Ngài Chủ tịch sợ gì mà phải thế.”
“Rồi sẽ có việc khiến ông ta sợ thôi.”
“Cưng đang giấu giếm chuyện gì đấy à?”
“Giấu gì chứ.”
“Trông mặt Cưng cứ như người đang nắm chắc trong tay một
quân át chủ bài ấy.”
“Ai mà chẳng có một quân át chủ bài. Có người giấu kỹ rồi thình
lình rút nó ra, cũng có người đến tận khi kết thúc ván đấu vẫn chẳng
thể tận dụng nổi nó.”
“Những lúc thế này trông cưng xảo quyệt lắm.”
“Tôi vốn là kẻ xảo quyệt mà.”
Lee Young Min đặt tay lên đầu gối Han Yoo Mi. Cái đầu gối
xương xẩu của Han Yoo Mi nằm gọn trong lòng bàn tay ông ta. Lee
Young Min xòe bàn tay mân mê đầu gối Han Yoo Mi. Bàn tay ấy thi
thoảng lại trườn qua đầu gối mò vào trong váy hoặc có lúc lại trượt
xuống chạm vào bắp chân trơn nhẵn của cô ta.
“Gì thế, làm cái trò gì ở đây thế hả?”
“Em bảo tôi xảo quyệt còn gì. Tôi đang cho em thấy bản chất xảo
quyệt đích thực đây.”
“Nực cười.”