“Mẹ tôi không biết tôi đã về nhà nên liên tục gọi điện, còn tôi lại
tắt chuông điện thoại đi ngủ mất.”
“Mọi chuyện cứ nhất định phải ăn khớp như vậy nhỉ.”
“Tôi chạy cuống cuồng đến bệnh viện, rồi suốt mấy ngày sau đó
đã quên béng luôn việc về người kia. Sau khi an táng cha trở về, tôi
mới nhớ tới chuyện đó. Tôi hỏi mẹ xem có bị mất gì không. Tất cả
những đồ quý giá vẫn còn nguyên. Tôi đã suýt nghĩ chắc cũng chẳng
phải chuyện gì to tát. Rồi tôi vào thư phòng cha và bật máy tính lên,
nhưng máy tính không khởi động. Tôi gọi thợ đến thì người ta bảo dữ
liệu ổ cứng đã bị xóa hoàn toàn. Hoàn toàn, không sót lại một tí gì. Tôi
nghe nói đó chính là công việc của deleter?”
“Cô kể chuyện bình tĩnh quá.”
“Đây đã là lần thứ mười một tôi kể chuyện này rồi.”
“Mười vị cao thủ trước tôi đều đã ngậm chặt miệng phải không?”
“Tất cả đều nói là không biết.”
“Cô ngây thơ thật đấy.”
“Tôi ngây thơ chỗ nào chứ?”
“Dù có biết họ cũng không thể nói cho cô đâu.”
“Vì sao?”
“Vì đó là hành vi tố giác nội bộ. Gọi là gì nhỉ, luật bất thành văn
trong ngành chăng? Đại loại là thế đấy.”
Một con chó con nhảy lên đầu gối thám tử Lee Ri và liếm cái
bụng phệ của anh ta. Như thể muốn cạnh tranh với con chó, một con
mèo cũng tới quanh quẩn bên chân anh chàng thám tử.
“Anh thám tử vì sao lại nói với tôi chuyện đó? Như thế cũng là tố
giác nội bộ còn gì.”
“Tôi, nói một cách chính xác, thì không phải người trong giới đó.
Tôi là kẻ bên lề, bị ruồng rẫy khỏi ngành thám tử, hoặc nói cách khác,
là một thám tử underground. Tôi chỉ là kẻ tìm thú cưng kiếm cơm qua