“Thôi, tôi cũng không cần đến mức đó đâu.”
“A, Bin Il, thằng nhóc Bin Il chắc là biết đấy.”
Rồi không đợi Goo Dong Chi đồng ý, Baek Ki Hyun liền nhấc
điện thoại lên gọi cho Lee Bin Il. Khoảng năm phút sau, Lee Bin Il đã
xuống tầng một. Lee Bin Il gượng gạo chào Goo Dong Chi và Baek Ki
Hyun.
“Ê, Bin Il này, cậu biết xài chương trình CCTV chứ? Cậu biết sao
chép mấy thứ này không?”
“Sao chép thì đơn giản thôi mà. Để cháu xem thử xem.”
Lee Bin Il ngồi xuống trước bàn máy tính rồi tìm hiểu thiết lập
phần mềm và kết cấu màn hình. Cậu ta bấm chuột toanh toách vẻ rất
thành thục.
“Cái CCTV này chuẩn mẫu mới nhất luôn đấy. Chú bảo ngày
hôm nào í nhỉ?”
“Ngày 25. Ấy, mẫu mới nhất cái gì chứ... Chất lượng quay dở tệ.”
“Sao lại dở tệ được? Chất lượng hình ảnh của cái này là đỉnh nhất
đấy ạ.”
Baek Ki Hyun chen lên phía trước Lee Bin II và nhấp chuột lên
màn hình. Một đoạn clip nhòe nhoẹt tới mức không thể phân biệt nổi
cái gì với cái gì hiện ra.
“Ầy, ông chủ này, đây là màn hình thumbnail thôi. Phải nhấp
chuột vào chỗ này này.”
“Thumbnail? Là cái gì thế?”
“Tức là đoạn clip để mình xem trước ấy.”
Lee Bin Il nói ngắn gọn, rồi cho chạy đoạn clip gốc ở một thư
mục khác, những hình ảnh sống động và rõ nét hiện kín màn hình.
Đoạn clip rõ nét tới lóa mắt khiến cả Baek Ki Hyun và Goo Dong Chi
cùng lúc khẽ reo lên một tiếng cảm thán.
“Thế chứ, phải thế chứ, mẫu mới nhất mà hình ảnh lại mờ căm
thì đúng là kỳ lạ mà.”