Baek Ki Hyun vỗ đầu gối nói.
“Ngày 25, chú cần cop hết toàn bộ à?”
“Cop cái gì cơ.”
“Ý cháu là chú muốn sao chép hết ra DVD à.”
“À, phải, chép hết ra đi.”
Đoạn clip vừa được tua với tốc độ nhanh gấp bốn lần vừa được
sao chép vào đĩa DVD. Những người trong màn hình đang cử động rất
nhanh. Máy ở chế độ cảm ứng chuyển động nên gần như không lúc
nào trên màn hình không có bóng người. Người cứ xuất hiện rồi lại
nhanh chóng biến mất. Có cảnh lũ trẻ ngồi túm tụm xem cái gì đó, có
dáng người phụ nữ lục lọi cả đống đồ để chọn ra cái chổi lau nhà hay
cái chổi xể, tất cả đều trôi qua vèo vèo.
“Thế này thì có thể tóm sạch lũ trẻ ranh ăn trộm rồi. Bin Il ơi cậu
lập công lớn rồi đấy nhé. Hiện trường phạm tội của bọn nhóc ở võ
đường thể nào cũng đã được quay lại rõ mồn một.”
Baek Ki Hyun mong việc sao chép nhanh kết thúc. Nghĩ cơ hội
tuyệt hảo để cho Cha Cheol Ho một cú đã đến, ông ta hết sức bồn
chồn. Giả sử mà bọn trẻ ở võ đường chẳng lấy trộm cái gì thì ông ta
cũng chỉ cần im miệng cho qua là xong. Đang đứng phía sau chăm chú
quan sát màn hình, Goo Dong Chi bất chợt giật mình.
“Này Bin Il, cậu xem lại giúp tôi đoạn vừa xong là vào khoảng
mấy giờ được không?”
“Vâng, là 5 giờ 4 phút chiều ngày 25 ạ.”
“Vừa sao chép vừa xem được không?”
“Được chứ ạ.”
Lee Bin Il mở lại đoạn clip lúc 5 giờ 4 phút ngày 25 tháng Mười.
Có một người đàn ông đội mũ đi qua cửa hàng sắt thép. Bên hông hắn
ta đeo một túi dụng cụ rất lớn. Hắn nhanh chóng biến mất khỏi màn
hình.
“À, tôi nhớ cái thằng này đấy.”