“Chú, chú gọi cháu ạ?”
Chưa đây vài phút, giọng nói oang oang của Park Chan II đã
vọng vào bên trong cửa hàng sắt thép.
“Ô, đầu bếp Park, mau mau vào đây nào.”
Giọng Baek Ki Hyun cũng oang oang không kém.
“Ấy, thám tử Goo cũng ở đây sao. Gì vậy, hôm nay hợp khu phố
à?”
“Dạo trước tôi với cậu trông thấy một thằng ở trước của tòa nhà
ấy, cậu nhớ không? Cái thằng mình chưa gặp bao giờ, rồi còn đoán
chắc hẳn tới sửa chữa cái gì ấy.”
“Có nhớ chứ ạ. Cái thằng trông đến là dữ.”
“Cậu nhớ mặt hắn không?”
“Đương nhiên rồi chú. Bí quyết kinh doanh của cháu là gì chứ,
khách hàng tới một lần là tuyệt đối không bao giờ quên. Cái thằng đó
làm sao ạ?”
“Cậu nói chuyện với Goo tiên sinh đi. Thằng ranh đó đã phạm tội
gì hay sao ấy.”
Back Ki Hyun rất tò mò không biết đã có việc gì xảy ra, ông ta
muốn nghe xem hai người nói với nhau chuyện gì, nhưng Goo Dong
Chi đã kéo luôn Park Chan Il xuống nhà hàng. Để khắp làng khắp xóm
biết cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Park Chan Il mở cửa, bước
vào trong Mùi hương Sicilia và bắt đầu câu chuyện.
“Trông hắn ta có gì đó rất lạ. Hắn đội mũ sùm sụp như sợ người
ta nhìn thấy mặt mình, rồi bên hông còn đeo cái túi dụng cụ to chừng
này. Nhìn thế nào cũng không phải loại dễ gặp, có cảm giác hắn cứ
đằng đằng sát khí thế nào ấy. Cái kiểu sát khí đó dù có mặc một đống
áo quần dày cộm thì cũng không thể che giấu được mà. Có chuyện gì
sao?”
“Ừ, văn phòng của tôi bị trộm, có vẻ như chính là hắn ta.”