“Trộm văn phòng cậu á? Oa, thằng này điên thật. Dám trộm cả
văn phòng của thám tử Goo lỗi lạc... Hắn đã lấy cái gì vậy?”
“Không lấy gì cả.”
“Thế là sao?”
“Hắn dọa tôi thôi.”
“Là bọn nào đấy?”
“Làm sao tôi biết được. Những kẻ muốn lấy gì đó từ tôi cũng
nhiều lắm. Anh nhớ rõ khuôn mặt hắn chứ?”
“Nhớ mà. Lúc đi ra bãi đỗ xe tôi và hắn còn chạm mắt nhau nữa.
Nhìn ảnh là tôi nhận ra liền.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thử tìm ảnh xem sao.”
“À, còn một chuyện này lạ lắm...”
“Chuyện gì?”
“Lần trước cậu có hỏi tôi về võ đường Nguyên Thủ ấy.”
“Phải rồi.”
“Vụ việc lần này có liên quan gì đến võ đường Nguyên Thủ
không?”
“Có lẽ là không. Võ đường Nguyên Thủ là do có người nhờ tôi
hỏi giúp thôi. Tôi cũng không bí mật điều tra riêng gì bọn họ cả. Sao
anh lại hỏi thế?”
“Tôi đã kể với cậu là tên đó có đeo một cái túi dụng cụ rồi đấy.
Trên túi có gắn một biểu tượng nhỏ, tôi cũng không biết nữa, có thể là
tôi nhìn nhầm, nhưng sau đó tôi cứ vừa đi vừa nghĩ, mình nhìn thấy nó
ở đâu rồi nhỉ, ở đâu nhỉ, nghĩ một hồi rồi tôi nhận ra nó rất giống biểu
tượng của võ đường Nguyên Thủ. Một hình tam giác nhọn đâm xuyên
qua vòng tròn như một lưõi dao, đó không phải biểu tượng gì phổ biến
mà.”
“Nhưng gắn cái biểu tượng đó trên người rồi ngang nhiên đi
ngoài đường, không phải hơi kỳ quặc sao?”